La Ninh vẫn cố giãy giụa.
“Cậu biết không?” Cậu nhắm mắt lại, một chân quấn vào cổ chân cô, giọng nói mơ hồ như đang mộng du, “Mẹ tôi cũng rất ít ôm tôi.”
La Ninh khựng lại. Cô biết đôi chút về hoàn cảnh gia đình anh, nhưng giờ nghe chính miệng anh kể ra thì vẫn cảm thấy có phần bất ngờ.
“Ông bà ngoại tôi mất từ rất sớm, mẹ tôi lại là con một nên từ nhỏ đã được nuông chiều, việc nhà hoàn toàn không thạo.”
La Ninh lặng lẽ lắng nghe.
“Hồi đó mấy ông chú suýt chút nữa thâu tóm hết gia nghiệp nhà ngoại tôi, không để cho bà một đồng nào,” Lý Dục An nói chậm rãi, hơi thở vẫn lướt qua lớp áo, “Ngay lúc đó thì ba tôi xuất hiện, ông giúp đỡ bà bằng mọi cách.”
Anh bật cười khẽ, giọng mang chút châm biếm:
“Mẹ tôi đơn thuần, tưởng người ta làm vậy là vì yêu bà.”
La Ninh chớp mắt:
“Thật ra là vì tài sản sao?”
“Tôi cũng không rõ.” Anh ngừng một chút, “Có lẽ lúc đó cũng có vài phần thật lòng.”
“Sau khi cưới, ba tôi bận rộn công việc, dần trở nên lạnh nhạt với gia đình. Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã thấy mẹ lúc nào cũng buồn bã, khóc rất nhiều, sức khỏe cũng dần yếu đi.” Lý Dục An lẩm bẩm, “Mẹ tôi là người luôn đòi hỏi được yêu thương, được quan tâm. Tôi từng xem ảnh thời trẻ của bà ấy, váy trắng, tóc dài, vừa dịu dàng vừa xinh đẹp.”
La Ninh khẽ nâng tay đặt lên lưng anh, nhẹ nhàng vỗ hai cái.
Anh lại ôm cô chặt hơn:
“Sau khi mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-oanh-khong-ve-ma-le-to-tieu-vong-su/2881242/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.