Càng nói càng sai
Không khí xung quanh căng như dây đàn, La Ninh khó khăn nuốt nước miếng, sau đó lặng lẽ trở về phòng mình.
Tống Văn Tuệ ngồi trong phòng khách gọi điện thoại, giọng nói không hề hạ thấp, từng câu từng chữ như từng nhịp gõ thẳng vào tim La Ninh.
Hôm sau, La Ninh bị gọi lên phòng giáo viên để nói chuyện. Cũng may, Tống Văn Tuệ cuối cùng vẫn để cho cô chút thể diện, không nói ra tên cậu nam sinh kia với cô chủ nhiệm.
Sau này, khi La Ninh lên đại học, có lần nghe bạn cùng phòng gọi điện thoại trò chuyện với mẹ, đề cập đến cả chuyện yêu đương hồi cấp ba.
La Ninh kinh ngạc hỏi:
“Mẹ cậu không cấm sao?”
Bạn cùng phòng ngạc nhiên nhìn cô:
“Không đâu, mẹ tôi rất thích nghe chuyện tình cảm của tôi, còn dạy tôi cách tự bảo vệ mình.”
La Ninh ngẩn người một lúc, rồi nhẹ giọng nói:
“Thì ra là vậy.”
Thì ra, giữa mẹ và con gái cũng có thể tồn tại một mối quan hệ nhẹ nhàng như hai người bạn, không cần giấu giếm chuyện riêng tư.
Cô nghĩ đến Tống Văn Tuệ. Bà là người phụ nữ luôn bận rộn giữa những chuyện vụn vặt của gia đình và công việc khô khan, chưa bao giờ ý thức được nội tâm nhạy cảm của cô con gái đang tuổi dậy thì. Bà cũng không hiểu rằng việc nuôi dạy con không chỉ là chăm sóc thể chất mà còn cần có sự dẫn dắt và cổ vũ về tinh thần.
Thế nhưng, Tống Văn Tuệ lại dùng cách kiểm soát cứng nhắc và cứng rắn nhất với cô, khiến giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-oanh-khong-ve-ma-le-to-tieu-vong-su/2881247/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.