La Ninh không nói gì, uống xong liền đưa chén cho anh, sau đó vào phòng vệ sinh súc miệng, trở lại nằm xuống giường thì thấy anh vẫn còn ở trong phòng.
Anh nói:
“Chờ em ngủ rồi anh đi.”
La Ninh cũng không để ý, tự mình chui vào ổ chăn, cuộn tròn người lại, tư thế như trẻ nhỏ trong bụng mẹ, vừa giúp giảm đau, vừa khiến người ta có một cảm giác an toàn kỳ lạ. Chưa nằm yên được bao lâu, chăn đã bị đẩy ra, một bàn tay to ấm áp đặt lên bụng dưới của cô, nhẹ nhàng xoa.
La Ninh dùng đầu ngón tay đẩy chăn trước mặt, thấy anh đang nằm nghiêng bên gối, một cánh tay đưa vào trong chăn.
Ánh mắt anh rất dịu dàng, nhìn cô lộ ra đôi mắt, khẽ cười:
“Như vậy có thoải mái hơn chút nào không?”
La Ninh cảm thấy động tác của anh có hơi kỳ lạ, giống như xoa bụng cho một con vật nhỏ đang phơi nắng, nhưng bất kể ra sao, đúng là cô thấy dễ chịu hơn thật. Vì vậy mà rất nhanh sau đó, cô đã ngủ mất.
Ngày đầu của kỳ nghỉ, La Ninh gần như không thể rời khỏi giường. Nhưng từ ngày thứ hai trở đi thì khá hơn nhiều, còn hứng thú dẫn Lý Dục An đến chợ thủy sinh ở ngoại thành.
Cô rất rành đường, đưa anh đi vào một cửa hàng cá cảnh.
Chủ tiệm là một người phụ nữ khoảng chừng bốn mươi tuổi, hơi thấp người, thấy họ vào liền niềm nở ra chào, ánh mắt còn lướt qua mặt anh một chút.
La Ninh định mua vài con cá cảnh nhiệt đới, chủ tiệm liền dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-oanh-khong-ve-ma-le-to-tieu-vong-su/2881246/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.