Thấy La Ninh không muốn trả lời, La Nhiên Nhiên cũng không gặng hỏi thêm, khéo léo chuyển sang đề tài khác. Cô bé vốn không định ở lại qua đêm, nhưng cuối cùng lại mè nheo đòi ngủ lại nhà cô. Tối đó hai người trò chuyện rôm rả thành ra ngủ hơi muộn. Sáng sớm khoảng bảy giờ, chuông điện thoại reo vang, La Nhiên Nhiên ở bên cạnh lầm bầm vài tiếng rồi trở mình ngủ tiếp.
La Ninh thò tay ra khỏi chăn, với lấy điện thoại để tắt chuông.
Cô vốn có thói quen dậy sớm. Vừa ngồi dậy thay quần áo xong, màn hình điện thoại đặt trên chăn bỗng sáng lên.
Lý Dục An gọi tới.
La Ninh liếc nhìn em gái vẫn còn đang ngủ say, cầm điện thoại, rón rén đi ra phòng khách.
Cô vừa nhận máy, giọng nói khẽ khàng:
“Alo?”
“La Ninh.”
Giọng Lý Dục An qua đầu dây hơi khàn, âm cuối giống như vừa nghiền qua một lớp cát mịn.
“Vâng?”
“Em vừa dậy à?”
“Có chuyện gì sao?”
“Không có gì,” anh nói, “Anh đang ở gần nhà em. Em ăn sáng chưa?”
“Chưa,” La Ninh dừng một chút, “Em họ em còn đang ở đây.”
Lý Dục An lập tức hiểu ý:
“Không tiện nói chuyện à?”
“Nó vẫn còn ngủ.”
“Anh hiểu rồi,” anh nói, như thể đưa điện thoại ra xa một chút, giọng trở nên mơ hồ, “Mười phút nữa anh nhắn tin cho em. Em xuống dưới một lát, không mất nhiều thời gian đâu.”
La Ninh khẽ đáp “ừ” rồi cúp máy. Cô vào rửa mặt đơn giản, đợi đến khi nhận được tin nhắn của Lý Dục An thì khoác áo phao, bước xuống dưới.
La Ninh vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-oanh-khong-ve-ma-le-to-tieu-vong-su/2881251/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.