Tuy có phần hoảng loạn, nhưng cuối cùng La Ninh vẫn là người thắng ván này.
Kiều Vũ đẩy bài ra, quay sang cười với bạn gái:
“Bài xấu quá, anh cũng bó tay. Hôm nào lên núi, anh vào miếu xin cho em cái vòng tay đổi vận vậy.”
Từ Á Ninh bên cạnh cũng góp lời:
“Nhớ thỉnh cho em một cái.”
Kiều Đồng chịu không nổi, lườm anh trai:
“Anh lúc nào cũng nói mình bận, thì ra toàn đi làm chuyện không đâu.”
Mấy người vừa đánh bài vừa trò chuyện, tiếng cười rộn lên từng đợt. Lý Dục An tâm trạng cũng có vẻ tốt, tuy không nói gì nhưng khoé miệng luôn khẽ cong. Tay anh vẫn nhẹ nhàng khoác lấy vai La Ninh, không có ý định thu về. Vừa nghe mọi người trò chuyện, anh vừa vô thức sắp xếp lại những quân bài hỗn độn trên bàn.
Chỉ chốc lát, anh đã xếp xong cả đống bài. Khi đưa tay đi lấy một quân, đầu ngón tay khẽ lướt qua mu bàn tay cô.
La Ninh theo bản năng rụt tay lại, người cũng hơi nghiêng về bên kia, ngồi xa anh hơn một chút. Đầu ngón tay cô khẽ luồn vào tay áo, chạm vào chuỗi ngọc nơi cổ tay, từng hạt châu mát lạnh nhưng mang theo hơi ấm của da thịt.
Lý Dục An khựng lại một chút rồi thu tay về.
“Sao thế?” Anh nghiêng đầu, cúi xuống hỏi sát tai cô, giọng nói không lớn, chỉ vừa đủ để cô nghe thấy.
La Ninh còn chưa kịp mở miệng thì đã cảm nhận được có ánh mắt đang dán lên hai người. Cô nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt Kiều Đồng đang nhìn họ, vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-oanh-khong-ve-ma-le-to-tieu-vong-su/2881252/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.