La Ninh nhìn chằm chằm vào tờ thư tay một lúc lâu rồi cẩn thận gấp gọn, đặt nó vào lại trong bó hoa.
Hai tuần sau đó, cô bận rộn với việc kiểm tra sức khoẻ và thẩm tra lý lịch. Trong khoảng thời gian chờ đợi, cô còn tranh thủ hẹn gặp cố vấn tâm lý để trò chuyện trực tiếp.
Người mà cô gặp là một chị học khóa trên do Phương Tri Hứa giới thiệu, một bác sĩ rất dịu dàng, trí thức và điềm đạm.
Lần đầu tiên gặp mặt, thấy La Ninh có phần ngượng ngùng và căng thẳng, chị ấy còn đặc biệt mở một bản nhạc nhẹ, ân cần hỏi cô có thích bài này không, nếu không thì có thể đổi. La Ninh khẽ nhéo đầu ngón tay, nhỏ giọng nói:
“Bài này được rồi, em thấy dễ chịu.”
Cô bắt đầu kể cho bác sĩ nghe về trạng thái hiện tại của mình, những lo lắng do công việc mới, nỗi sợ hãi trước các lựa chọn sắp tới. Ban đầu cô có chút ngại ngùng, khó mở lời, nhưng lần đầu trò chuyện để lại ấn tượng rất dễ chịu. Đến lần gặp thứ hai, cô như mở được chiếc hộp ngôn ngữ vốn khép kín. Nói xong những lời cuối cùng, cô hơi ngập ngừng:
“Có nhiều lúc em rất cố chấp giữ lấy trạng thái yên ổn. Rõ ràng cùng một chuyện, người khác muốn làm là làm được, còn em thì cứ mãi dùng dằng, níu kéo, giống như luôn có thứ gì đó ngăn lại phía trước, không cho em tiến lên.”
Bác sĩ nghe xong, nhẹ nhàng nhưng sắc sảo nói ra một câu, như đánh trúng phần sâu kín nhất trong cô:
“Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-oanh-khong-ve-ma-le-to-tieu-vong-su/2881263/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.