Lý Dục An không nhúc nhích.
Ánh đèn trên trần cứ quay đều, những dải màu sáng tối luân phiên lướt qua khuôn mặt anh, từ hàng mi, sống mũi đến khóe môi, cắt nhau thành từng lát sáng mờ. Gương mặt anh trong khoảnh khắc ấy như ẩn như hiện, chỉ còn lại đôi mắt là sáng đến lạ. Ánh nhìn ấy mang theo vẻ yên tĩnh của mặt hồ khi đón ánh trăng, sâu không thấy đáy, chứa đựng niềm vui nhỏ nhoi mà vững chắc.
Vài giây trôi qua, La Ninh không kìm được khẽ gọi:
“Không phải muốn ra ngoài sao?”
Như vừa hoàn hồn, anh cúi đầu nhìn tay cô đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình:
“Chờ một chút.”
Ngón tay anh khẽ động, nhẹ nhàng len qua những kẽ tay cô, lòng bàn tay úp xuống, siết lại. Anh nắm lấy tay cô, chặt đến độ khiến người ta không đành lòng gỡ ra, rồi hỏi:
“Lúc nãy anh nói gì ấy nhỉ?”
“Anh bảo muốn ra ngoài.”
Lý Dục An lắc đầu, môi cong lên như cười như không:
“Không phải câu đó.”
“Anh nói… nhìn không rõ, bảo em lại gần chút nữa.”
“Cũng không phải.” Anh cười khẽ, giọng khàn đặc, “Ý anh là câu cuối cùng.”
La Ninh nghiêng đầu nhớ lại:
“Em hỏi có nên nói với Kiều Đồng một tiếng không, anh bảo không cần báo.”
“Ừm.” Anh kéo dài giọng, trêu chọc:
“Anh nói nguyên văn vậy sao?”
La Ninh khẽ giật tay, nhưng anh lập tức siết lại, càng chặt hơn. Anh không buông, tay vẫn đan lấy tay cô, hỏi tiếp:
“Có phải em bỏ sót một chữ quan trọng?”
Sức anh rất lớn, khi La Ninh hơi nghiêng người, anh liền thuận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-oanh-khong-ve-ma-le-to-tieu-vong-su/2881264/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.