KTV nằm ở tầng ba.
La Ninh vừa đến nơi thì Kiều Đồng đã gửi tin nhắn, nhưng cô chưa kịp đọc thì đã bị anh kéo tay lôi xuống dưới.
Không gian vắng lặng chỉ còn lại hai người họ. Lý Dục An đặt tay lên vai cô, từ góc nhìn của anh chỉ thấy được phần xoáy tóc trên đỉnh đầu La Ninh. Cô cụp mắt, yên lặng đứng im. Anh khẽ vén sợi tóc sau tai cô.
Hàng mi La Ninh khẽ động nhưng cô vẫn không ngẩng đầu nhìn anh. Tín hiệu trong thang máy không tốt, tin nhắn sau đó cứ hiện lên rồi mờ đi. Khi cửa thang máy vừa mở, anh lại một lần nữa nắm lấy tay cô.
Bãi đỗ xe dưới tầng hầm tối om. La Ninh đi giày cao gót, sánh bước bên anh, tiếng giày vang lên từng nhịp nhẹ nhưng rõ ràng. Âm thanh ấy đều đều, vang lên trong không gian kín như từng nhịp gõ vào lồng ngực anh. Phía trước, đèn xe lóe lên vài cái. La Ninh bước đến gần cửa xe, ngón tay vừa chạm vào tay nắm thì đã bị anh kéo ngược trở lại.
Lý Dục An một tay đỡ đầu cô, tay còn lại mở cửa xe, rồi nhẹ đẩy cô vào hàng ghế sau.
Chỉ là một nụ hôn nhưng anh lại rất vội vàng. Trong chiếc xe đóng kín, hơi thở gấp gáp, nóng bỏng như đốt cháy những tháng ngày chờ đợi. Anh gần như đè lên người cô, cúi xuống, c**n l** đ** l*** cô không ngừng, bàn tay giữ sau gáy khiến cô không thể né tránh, chỉ có thể mặc anh chiếm đoạt từng chút một. Đó là một nụ hôn nồng cháy đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-oanh-khong-ve-ma-le-to-tieu-vong-su/2881265/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.