Từ lúc Tiểu Thiên bước vào bậc thang cuối cùng thì đã trôi qua nửa ngày trời, nhưng trong nửa ngày này thì Tiểu Thiên vẫn ở vị trí cũ, phía sau cậu lúc này cũng đã có vài người bước đến nhưng khi thấy Tiểu Thiên thì họ cũng chưa dám bước lên bậc cuối cùng này.
Tiểu Thiên lúc này đang cố gắng vận sức nhưng dường như vẫn không xi nhê là bao khi so với áp lực này, một tiếng rắc vang lên, bộ giáp từ chín con kim long lúc này đã rơi xuống từng mảnh rồi nó tan rã ra rơi xuống đất.
Khi bộ giáp này biến mất thì Tiểu Thiên liền cảm nhận rõ áp lực của bậc thang này, ngay lập tức cậu quỳ sụp xuống chân còn lại. Những người phía sau nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng ngay lập tức hoảng sợ mà không dám bước đến, họ nghe được từng tiếng xương nứt vỡ của Tiểu Thiên.
Mạnh Đức lúc này cũng đang ở phía sau Tiểu Thiên cậu cũng dừng lại ở bậc thang làm từ ngọc lục bảo này
- Tiểu Thiên huynh không sao chứ?
Tiểu Thiên lúc này đừng nói là mở miệng, ngay cả nghe cậu cũng chưa chắc đã nghe được vì lúc này cậu đang cố hết sức vận chuyển Ngũ Hành thể trong cơ thể để đối kháng lại với áp lực này. Cậu cũng từng lấy lực hút từ Hỗn Độn nhưng nó lại quá yếu so với cái áp lực này hoặc cậu nghĩ do có một thế lực nào đó ngăn chặn nên khi cậu thi triển nó thì ngay lập tức nó liền tan biến.
Mạnh Đức cùng những người đứng bên cạnh đang quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-se-hoa-phuong-hoang/126903/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.