Sau khi vòng một kết thúc thì những ngôi nhà kia liền bay lên không trung và biến mất trong làn mây. Sau đó có một vị ở lại dẫn những người đã vượt qua vòng một đến một ngọn núi cao trăm trượng, sau đó chỉ về phía ngọn núi kia.
- Các ngươi thấy bậc thang dẫn lên đỉnh núi không?
- Các ngươi hãy đi theo nó lên thẳng đỉnh núi, bài kiểm tra thứ hai đang đợi các ngươi trêи đó.
- Các ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện là phi hành lên vì nơi đó có cấm chế khiến các ngươi không bay lên được.
Tiểu Thiên cùng mọi người liền nhìn sang những bậc thang dẫn lên đỉnh núi kia, bậc thang này cũng khá lớn. Có bề ngang là mười mét, rộng một mét, cao gần nửa mét.
Sau đó vị giám khảo kia ra hiệu bắt đầu thì cả đoàn người liền nhanh chóng phóng đi như một mũi tên tiến đến bậc thang kia. Khi vừa bước lên bậc thang này thì họ liền cảm nhận được một áp lực khiến nho nhỏ ở mỗi bậc thang mà họ bước lên.
Hấp lực này mỗi người mỗi khác, không ai giống nhau cả. Nó đều dựa vào tu vi và thực lực của người đó mà tạo ra, tất cả mọi người đi được chục bậc đầu thì chỉ mới có cảm giác đôi chút nhưng khi vừa bước qua bậc mười một thì ngay lập tức cổ áp lực này liền ép ngã họ.
Tiểu Thiên cũng chỉ bước được đến bậc thứ mười lăm liền dừng lại, vì cổ lực hút mà cậu cảm nhận được ở bậc mười sáu là rất lớn. Cậu liền nghĩ
- Là vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-se-hoa-phuong-hoang/126904/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.