Trong căn phòng lúc này Tiểu Thiên vẫn tiếp tục tập ngồi thiền, sau ba ngày chăm chỉ luyện tập thì cậu đã có thể ngồi thiền liên tục gần nửa ngày rồi.
Hiện giờ các giác quan của cậu đều đã được nâng lên rất nhiều so với khi trước, bây giờ dù cho trời tối thì cậu vẫn nhìn thấy được rõ ràng. Nhờ sự chăm chỉ như vậy nên giờ cậu đã dần bước lên con đường tu tiên rồi. Cậu nghĩ:
- Nếu mình tập luyện như vầy thì không biết đến khi nào mới có thể đủ khả năng cứu lại cha mẹ đây?
Vậy nên cậu quyết định đi tìm cửa bí mật của Tiên Nhân. Cậu quyết định không đi hỏi ông lão là vì cậu thấy được dường như ông ta không hề để ý đến cậu nữa. Cho nên cậu cũng không hỏi luôn, cứ như vậy cậu tự tìm cách để tìm ra được cánh cửa bí mật.
Cậu cũng từng nghĩ đó là bộ ấm trà nhưng hiện tại thì cậu vẫn không tài nào di chuyển được nó cả. Nếu theo như lời mẹ cậu kể là thực lực không đủ. Thế nên cậu đi tìm thứ khác, cậu tìm xung quanh cả căn phòng nhưng cậu vẫn không thể tìm ra được.
Cậu tin rằng mình không tìm ra được là do thực lực không đủ, nên cậu tiếp tục luyện tập ngồi thiền tiếp tục. Sau năm ngày thì cậu lại đi tìm một lần nữa, lần này thì cậu thấy được lờ mờ có một điểm sáng ngay phía góc giường bên phải.
Cậu liền đi đến chổ đó thì phát hiện một viên đá nhỏ màu xanh nước biển nhạt chỉ cở hạt đậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-se-hoa-phuong-hoang/126934/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.