Tiểu Thiên truy tìm một hồi lâu nhưng lại chả thấy gì cả và cậu rất ngạc nhiên rằng cho dù mình đã khá lâu rồi chưa ăn uống gì cả nhưng lại không hề cảm giác dc tý gì là đói hay khát cả.
Cậu nghĩ rằng do đây là động phủ của Tiên Nhân nên cậu mới không có cảm giác như của người phàm. Vậy nên cậu truy tìm một lát nữa nhưng cũng không thể tìm được gì cả, cậu cũng không tý gì là ngạc nhiên. Cậu biết rõ động phủ ẩn tàng kho báu của Tiên Nhân không phải dễ dàng để cho một đứa trẻ phàm nhân như cậu tìm ra được.
Dù cho cậu không đói bụng hay khát nước thì việc tìm kiếm nãy giờ vẫn khiến cậu mệt mỏi. Nên cậu bước đến chiếc giường đá và nằm trêи đấy, trong lúc nằm trêи này cậu lại nhớ đến Cha người luôn che chở cho cậu cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Còn mẹ cậu là một người phụ nữ vô cùng yêu thương chồng con, cậu nhớ những món ăn của mẹ, những câu truyện mẹ kể mà khi xưa cậu cho rằng mẹ chỉ bịa ra. Nhưng không ngờ nó là sự thật, nằm suy nghĩ một hồi thì cậu ngồi bật dậy:
- Mẹ từng kể nơi Tiên Nhân ở là một nơi vô cùng tốt vì nơi đó có một thứ gọi là Thiên Địa Chi Khí hoặc gọi là Linh Khí rất là nhiều. Nếu phàm nhân ở đó dù chỉ một chút thôi cũng đủ làm cho người đó chở nên khỏe mạnh lên, đầu óc thì minh mẫn lên rất nhiều và giúp họ tập trung hoặc suy nghĩ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-se-hoa-phuong-hoang/126935/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.