118
Có lẽ là do ngủ nhiều trên đường, cũng có thể là do chuyển đến nhà mới chưa quen giường, Tô Mặc bị mất ngủ.
Nửa đêm, anh mở mắt nằm im trên chiếc giường lớn êm ái, Đinh Cạnh Nguyên đã ngủ say, mặt áp vào cổ anh, tay ôm eo anh, chân kẹp chặt chân trái anh.
Hôm nay chắc chắn hắn cũng mệt mỏi rồi.
Bên tai anh là hơi thở nóng ấm đều đều phả ra.
Tô Mặc là người rất biết giấu chuyện trong lòng, kỳ thực từ khi bước chân vào căn nhà mới này, trong lòng anh vẫn luôn bất an.
Không nói đến Giang Tâm Mi không mấy thiện cảm với anh, tất cả mọi thứ trong ngôi nhà này đều khiến anh lần đầu tiên cảm nhận được Đinh Cạnh Nguyên là một người vô cùng giàu có.
Cảm giác này khác với lúc ở Tân Thành, khi đó anh cũng biết Đinh Cạnh Nguyên có tiền, tiêu tiền như nước, tùy tiện mua sắm cả bộ dụng cụ nấu ăn hàng hiệu, thậm chí là xe hơi.
Nhưng ít nhất khi đó là ở trong căn hộ nhỏ của anh, anh nắm quyền chủ động và quyền từ chối.
Nói cho cùng, là do anh vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng Đinh Cạnh Nguyên từ tận đáy lòng.
Yên tâm thoải mái hưởng thụ tất cả những gì của Đinh Cạnh Nguyên, với Tô Mặc hiện tại mà nói, vẫn còn hơi khó khăn.
Hiện giờ anh đang bị thương, không thể làm gì.
Chờ chân khỏi, anh nhất định phải nhanh chóng tìm một công việc.
Ngôi nhà này đương nhiên không cần anh phải gánh vác gì, nhưng là một người đàn ông, nên có sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-trong-say-dam/1857892/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.