Nhưng ta chẳng quan t@m đến những chuyện này.
Mà là—
"Cô ruột đâu rồi?"
Ta nhìn về phía sau A Lâm, nhưng không thấy người mình muốn gặp, ánh mắt ta lập tức tối lại.
Nhỏ nhẹ nói: "Có phải cô ruột vẫn giận ta không?"
"Không giận đâu."
Tiểu Điệp được A Lâm dẫn về an ủi tôi: "Bà ấy nói sống sót là tốt rồi. Chủ nhà đối đãi bà ấy rất tốt, bà ấy sẽ không đến làm phiền cô đâu, cũng tránh phải chịu khổ."
"Còn nói bà ấy chỉ đợi cái đứa con thỏ vô lương tâm này đến báo cho bà ấy biết là vẫn sống tốt. Ai ngờ bà ấy chờ bốn năm trời."
Một câu nói khiến ta vừa khóc vừa cười.
Ngày xưa, người trong triều gần như đã phát hiện ra thân phận của ta
Vì vậy, ta đã lợi dụng sự việc giữa Tạ Kỳ An và Chu Tống Tuyết để giả c/hết thoát thân.
Nhưng tất cả những chuyện này ta không thể nói với cô ruột, càng không thể liên lụy đến bà ấy.
Cho đến nay, ta đã an toàn, cuối cùng dám nhờ A Lâm về kinh thành tìm cô ruột.
A Lâm là người do phe triều đại cũ cử đến tìm ta
Nhưng ta đã làm cho hắn thay đổi.
Dù sao thì ta luôn không nghĩ rằng một công chúa trong cung lạnh lẽo như ta lại có thể gánh vác công cuộc phục quốc.
Hơn nữa, hoàng đế hiện tại cũng khá tốt.
Cũng may là A Lâm không có tham vọng gì.
Vì thế chúng ta đã lấy tiền rồi chạy thẳng đến biên giới.
Cuối cùng, nỗi lo này cũng đã được giải quyết.
A Lâm nói sau hai ngày hắn sẽ phải quay về kinh, bảo ta chuẩn bị sẵn những thứ muốn nói và muốn mang đi.
Ta trả lời một tiếng "được".
Suy nghĩ một chút, ta nhớ ra mấy ngày trước ta vừa mua được một cây nhân sâm từ những thương nhân Tây Vực.
Vì vậy ta vội vã quay về nhà để lấy.
Nhưng khi cửa sân vừa mở, ta cảm thấy có gì đó không ổn.
Lúc ta định quay người bỏ đi, bỗng nhiên trước mắt ta tối sầm lại.
Cơ thể ta bị kẹt giữa cửa sân và thân người đó.
Đầu ngón tay lạnh lẽo khẽ chạm vào gương mặt ta, nhẹ nhàng và kiềm chế.
Những hơi thở gấp gáp vang lên bên tai, và giọng nói lại rất quen thuộc.
Run rẩy nhẹ nhàng nói:
"A thư, ta đã tìm thấy nàng rồi."
Cả người ta đột ngột cứng lại.
11.
Ta không ngờ rằng Tạ Kỳ An lại tìm thấy ta
Càng không thể ngờ là hắn lại tìm đến ta nhanh đến vậy.
Hắn che mắt ta, nhưng lại ôm chặt lấy ta, cả cơ thể cũng run rẩy dữ dội.
Một lần lại một lần gọi tên ta
"A thư, A thư..."
Lúc này hắn giống như một người si tình.
Ta hơi khó chịu, đưa tay đẩy hắn: "Xin tự..."
Nhưng những lời định nói lại nghẹn lại trong cổ họng.
Sức lực ta dùng không phải là quá lớn, nhưng Tạ Kỳ An, một người luyện võ, lại dễ dàng bị ta đẩy ra.
Thậm chí hắn còn yếu ớt lảo đảo vài bước, cuối cùng bị người khác đỡ lấy.
Ta nhìn hắn trong sự kinh ngạc, nhíu mày:
"Ngài khóc gì vậy?"
Những giọt nước mắt to lớn lăn dài trên khuôn mặt hắn
Tạ Kỳ An nhìn ta, mắt đỏ hoe.
Hắn mấp máy môi, giọng điệu vừa ủy khuất lại vừa vô vọng: "Nương tử, nàng làm ta đau rồi."
Tôi: ???
Người này là ai?
"A thư cô nương."
Cuối cùng, một thuộc hạ của Tạ Kỳ An ho khẽ một tiếng, ngượng ngùng giải thích:
"Hoàng thượng... bị trúng độc và mất trí nhớ rồi."
12.
Nói là mất trí nhớ, không bằng nói là mất trí.
Giờ đây, Tạ Kỳ An ngoài việc nhớ ta là nương tử của hắn, và rằng hắn phải tìm nương tử của mình, thì hoàn toàn không nhớ gì khác.
Hắn còn nói là trên đường tìm ta bị người có tâm bày mưu.
"Vậy thì sao?" Ta tức giận đến bật cười, cảnh giác nhìn chằm chằm vào những người trước mặt
"Ta và hoàng thượng không có quan hệ gì cả, ngài ấy giờ trúng độc mất trí cũng chẳng liên quan gì đến ta. Nói thẳng ra, ngày xưa ta còn vì Tạ Kỳ An chịu không ít khổ sở, các người không sợ tôi nhân cơ hội làm hại à?"
G/iết thì ta không dám g/iết. Dù sao, Tạ Kỳ An cũng là hoàng đế.
Nhưng ta luôn có cách để hành hạ một kẻ ngu ngốc muốn bám lấy ta
Thuộc hạ củaTạ Kỳ An lập tức sắc mặt tái xanh.
Một người trong số họ quát lên: "Cẩn thận! Ngươi có biết—"
Nhưng chưa nói xong, người đó đã bị Tạ Kỳ An đá một cước.
Hắn chắn trước mặt ta, vẻ mặt lạnh lùng: "Không được làm tổn thương nương tử của ta!"
Dù có phần dữ tợn của một người quyền cao chức trọng, nhưng ngay lập tức, Tạ Kỳ An quay lại nhìn ta, mắt cong lên, cười dịu dàng: "Nương tử, ta sẽ bảo vệ nàng."
Người này mất trí mà tính tình cũng thay đổi hoàn toàn.
Ta không lên tiếng, chỉ lạnh lùng bước lùi ra xa Tạ Kỳ An.
Hắn ngây ra, vẻ mặt lập tức ủ rũ.
"A thư cô nương."
Người đứng đầu thở dài, nhưng thái độ kiên quyết:
"Hoàng thượng khi còn tỉnh đã nói rằng cô sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho ngài ấy. Chúng ta chỉ là làm theo mệnh lệnh.
"Nhưng xin cô, A thư cô nương, hãy nghĩ kỹ mọi việc, vì dù sao, việc hoàng thượng bị trúng độc chỉ là tạm thời, còn những người khác bảo vệ hoàng thượng từ bóng tối, thì không ai dễ dàng như chúng ta đâu."
Ta hiểu rõ trong lời nói của hắn là một lời đe dọa.
Cơn giận trong lòng ta dâng lên, nhưng cuối cùng vẫn bị kiềm chế lại.
Ta lạnh lùng nhìn Tạ Kỳ An đang cố gắng tiến lại gần, nhíu mày không vui:
"Được rồi."
13.
Tạ Kỳ An cuối cùng vẫn ở lại trong quán trọ của ta.
Để tránh gây thêm phiền phức, hắn đã được thuộc hạ đổi mặt.
Ta không biết có bao nhiêu người đang âm thầm bảo vệ hắn, ta chỉ nhắc nhở A Lâm và tiểu Điệp tránh xa hắn một chút.
tiểu Điệp không cảm thấy gì đặc biệt, nhưng A Lâm có lẽ đã đoán được điều gì đó, nhưng ta đã ngăn hắn lại.
Tạ Kỳ An luôn đi theo ta
Hắn không làm gì nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn ta
Cứ như thể chỉ cần thế này thôi, hắn đã rất mãn nguyện.
Thỉnh thoảng hắn cũng tranh làm việc vặt thay ta, nhưng lúc nào cũng vụng về.
Mỗi lần làm hỏng việc, hắn đều nhìn ta một cách ngây ngô, nhẹ nhàng nói:
"A thư, ta xin lỗi."
Nhưng Ta không để ý.
May là hắn không gây thêm chuyện gì, ta cũng chỉ coi như không có sự hiện diện của hắn.
"Ở đâu ra cái đuôi nhỏ cứ bám theo cô vậy?"
Ông chủ của Trúc Tùng Lâu, Lục Trì Vân, liếc nhìnTạ Kỳ An, lưỡi bật lên một tiếng: "Trông thật xấu."
Môi trường ngoài biên ải khá cởi mở.
Trúc Tùng Lâu tuy về mặt tên gọi là một quán trà, nhưng phần lớn khách đến đây đều là nữ nhân.
Và ta gần đây đã hợp tác với hắn để bán một lô phấn son.
"Cần ta giúp đuổi hắn đi không?"
Lục Trì Vân nói xong, cúi người lại gần ta, đôi mắt híp lại đầy ý cười:
"Xem như ta là khách quen của cô, ta sẽ giúp."
Hắn cố ý kéo dài âm cuối, ngữ điệu mơ hồ mang chút ý đùa.
Ta bất đắc dĩ: "Ông chủ Lục…"
"Biến đi!"
Câu ta chưa kịp nói xong thì Lục Trì Vân đã bị kéo mạnh ra.
Áo hắn vốn lỏng lẻo giờ bị kéo mở ra, lộ ra một mảng n.g.ự.c trắng nõn.
Tạ Kỳ An ngay lập tức chắn trước mắt ta, mặt đen lại: "Không biết xấu hổ."
Ta: "…"
"Người này thật quá vô lý."
Lục Trì Vân không vội vàng, thong thả chỉnh lại áo, mặt cũng lạnh đi: Ta đang nói chuyện với chủ của ngươi, người hầu không có quyền xen vào. Bà chủ này, chắc cô vẫn còn lòng tốt, chi bằng để ta dạy dỗ hắn một trận."
Tạ Kỳ An mím môi, trong mắt lóe lên sát khí.
Nhưng bị ta không kiên nhẫn ngắt lời: "Kỳ… An, ra ngoài!"
Tạ Kỳ An như bị đột ngột ngừng lại.
Hắn nghiêng đầu, vẻ mặt đầy bất ngờ, ánh mắt bỗng trở nên đầy u oán.
Một tiếng "Nương tử" vừa bật ra, nhưng ta cảnh cáo hắn bằng một cái nhìn sắc lạnh.
Ta lạnh lùng nói: "Đừng ép ta đuổi đi."
Nói ra thật sự là mỉa mai.
Năm xưa ta từng mong đợiTạ Kỳ An gọi ta là nương tử, nhưng hắn không chịu gọi;
Giờ đây ta chẳng cần nữa, hắn lại bám lấy ta gọi không ngừng "nương tử".
Tạ Kỳ An khẽ cúi mắt.
Khi ngẩng lên, hắn đã bình tĩnh lại.
"Được rồi." Hắn cười với ta, ánh mắt sát khí được kiềm chế, nở một nụ cười dịu dàng và ngoan ngoãn: "Vậy ta sẽ đợi A thư ngoài này."
Ta không đáp lại.
Trong khi đó, Lục Trì Vân bật ra một tiếng tặc lưỡi, trực tiếp tố cáo:
"A thư, tên hạ nhân này dám nhìn ta như vậy!
"Hắn nhìn ta dữ tợn, cứ như thể sắp lao vào gi/ết ta vậy. A thư, ta sợ quá!"
Tạ Kỳ An người cứng lại, rồi vội vàng rời đi.
Ta nhìn Lục Trì Vân đang cố gắng ôm chặt lấy ta, cười nhẹ:
"Phá hủy thanh danh của ta, lại còn đòi lợi nhuận thêm một phần."
Lục Trì Vân lập tức trở nên nghiêm túc: "Vậy thì không được."
14.
Lục Trì Vân quả thật là một con cáo già.
Ta vẫn còn thiếu kinh nghiệm.
Nhưng nếu người ta sẵn lòng dẫn dắt, ta cũng chỉ đành theo học.
Về phần thù lao… chuyện gì cũng có lúc cần trả nợ.
Dù Lục Trì Vân luôn nói có thể dùng người để trả nợ,Ta phần lớn chỉ cười cho qua, không để tâm.
Vết sẹo trên mặt ta vẫn chưa được chữa trị.
Ban đầu ta sợ bị phát hiện thân phận, sau đó ta nhận ra bộ mặt xấu xí này lại khiến ta tìm được chút yên bình hiếm hoi ở vùng biên cương này.
Khi ta ra ngoài, không gặp Tạ Kỳ An.
Nhưng xung quanh hắn luôn có người bảo vệ, ta cũng không muốn can thiệp.
Mãi cho đến khi đêm khuya, khi ta vừa thiếp đi, ta cảm giác có người ở bên cạnh.
Khi ta mệt mỏi mở mắt, cảnh tượng trước mắt khiến mắt ta co lại.
"Nương tử."
Tạ Kỳ An nghiêng đầu mỉm cười với ta, dường như không hề biết mình đang làm gì.
Nhưng giờ đây, áo hắn mở hờ.
Chiếc áo rộng thùng thình trễ trên vai, một sợi xích vàng lấp lánh lộ ra một chút, từ xương quai xanh rủ xuống, dần dần chìm vào trong áo, không thể nhìn thấy nữa.
Mỗi lần hắn động đậy, lại nghe thấy tiếng chuông leng keng.
Ta đã từng thấy bộ dạng này trong Trúc Tùng Lâu của Lục Trì Vân.
Lục Trì Vân cũng từng hóa trang như thế vài lần.
Nhưng ta chỉ cảm thấy hắn cố gắng lợi dụng kiểu này để kiếm chác, ta luôn không để ý đến.
Nhưng khi làTạ Kỳ An mặc bộ dạng này lại khiến ta cảm thấy có chút khó chịu.
Hắn còn ngây ngô nhíu mày, nhìn ta với vẻ mặt tội lỗi:
“Nương tử, ta không khỏe."
Ta đột nhiên trở nên tỉnh táo.
Ta im lặng nhìn Tạ Kỳ An, nhìn hắn bất giác lộ ra chút hoảng loạn,
Nhưng rất nhanh hắn đã giấu giếm đi.
"Nương ——A thư."
Tạ Kỳ An nhanh chóng sửa lại, như thể vừa làm sai điều gì, giọng nói trở nên trầm xuống:
"Ta tưởng nàng thích như vậy."
Thái độ hắn cẩn thận như sợ ta sẽ tức giận.
Chỉ mới thế mà cảm giác hoàn toàn đổi ngược lại.
Trước kia luôn là ta cố gắng quan tâm đến cảm giác của Tạ Kỳ An.
Nhưng giờ ta không thể nói rõ cảm giác của mình, chỉ thấy trong n.g.ự.c có một cảm giác nghẹn ứ.
Vừa lên không được, vừa xuống cũng không xong.
Nhưng cảm giác nghẹn ứ ấy nhanh chóng bị một cơn giận thay thế.
Ta mím môi, kéo nhẹ khóe miệng:
"Ta không cần ngài làm thế."
"A thư."
Tạ Kỳ An có vẻ lo lắng, gọi ta
Vịt Trắng Lội Cỏ
"Trước kia… ta đã làm gì sai sao? Vì vậy nàng giận ta, giận đến mức không định tha thứ cho ta nữa à?"
Khi nói đến đây, giọng hắn đã run lên.
Cổ áo bị ta nhẹ nhàng kéo.
Giọng Tạ Kỳ An gần như là van xin:
"A thư, ta biết ta sai rồi, nàng có thể cho ta một cơ hội không?"
Giọng nói mang theo chút tủi thân.
Ta lạnh nhạt rút tay khỏi cổ áo hắn, mỉm cười với hắn
Giọng nói vẫn nhẹ nhàng như trước:
"Được rồi."
Trong mắt Tạ Kỳ An lóe lên một ánh sáng.
15.
Kể từ hôm đó, thái độ của ta đối vớiTạ Kỳ An đã mềm mỏng hơn một chút.
Ít nhất cũng không còn lạnh lùng như những ngày trước.
A Lâm nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của ta, hắn nhíu mày, hỏi tai:
"Cô định tha thứ cho hắn rồi à?"
Ta cúi đầu xuống bàn tính, không trả lời trực tiếp mà lại hỏi lại:
"Chuyến đi này về kinh, có biết tiểu thư ở Quốc Công phủ giờ sống ra sao không?"
A Lâm sắc mặt lạnh lùng, không định trả lời.
"A Lâm."
"Cuộc sống không tốt." Cuối cùng hắn cũng lên tiếng, nhưng giọng điệu thô lỗ:
"Quốc Công phủ đã thất thế, nàng ta vẫn phải gả cho Vương gia Triệu. Nhưng Vương gia Triệu hành xử thô lỗ, trong chuyện vợ chồng lại có vài sở thích kỳ quái, Chu Tống Tuyết vừa mới gả đi mấy ngày đã khóc lóc đòi về, nhưng không ai quan tâm. Sau đó tìm được cơ hội bỏ trốn, nhưng lại bị cướp núi bắt cóc mấy ngày. Khi trở về, sự trong sạch của nàng ta bị hủy hoại, mặt cũng bị hủy đi, nhìn giống—"
A Lâm đột nhiên im lặng.
Ta không chú ý đến sự ngừng lại của hắn, mà chỉ hỏi:
"Vương gia Triệu đã đưa nàng ta về rồi sao?"
A Lâm ừ một tiếng, sắc mặt khó coi:
"Hắn được lòng nhiều phụ nữ, tiếng tăm về tình nghĩa cũng không tệ."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.