"Không phải như vậy!"
Không biết vì sao, Tạ Kỳ An lại đột nhiên ngắt lờita.
Giọng điệu gấp gáp.
Đôi mắt hắn thoáng ửng đỏ.
Nhưng khi thấy ta ngẩn ra nhìn hắn, hắn lại cứng đờ, im bặt.
Ánh mắt dừng lại trên vết sẹo bên má ta.
Hắn quay mặt đi.
Hắn đưa tay ra, động tác cứng nhắc và xa lạ, nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo ấy.
Mím môi, nhẹ giọng cam đoan với ta
"A Thư mới là thê tử của ta.
"Ta sẽ giúp nàng chữa lành vết sẹo này.
"Ta cũng sẽ đối xử với nàng thật tốt, thật tốt."
Những lời này Tạ Kỳ An đã nói rất nhiều lần.
Sau mỗi lần ân ái.
Sau mỗi lần hắn chuẩn bị tích góp bạc để đưa ta rời đi.
Nghĩ lại, so với lời hứa hẹn, những câu ấy giống như một sự nhắc nhở thì đúng hơn.
Ta quay đầu đi, né tránh ánh mắt hắn, giọng điệu thản nhiên:
"Thật ra cũng không sao, ta đã quen rồi."
"A Thư."
Tạ Kỳ An nhíu mày.
Mặc kệ động tác quá mạnh khiến vết thương nứt ra, hắn vẫn vô thức siết lấy tayta
Nhìn thẳng vào mắt ta, từng chữ như khắc sâu:
"Ta sẽ chữa lành vết thương trên mặt nàng.
"Chờ thêm một thời gian, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này."
Ánh mắt hắn rõ ràng mang theo sự nôn nóng.
Bàn tay nắm lấy ta siết chặt đến mức đau nhói.
Ta nhìn hắn thật lâu.
Đợi đến khi ánh mắt hắn dần dần lộ ra vẻ sốt ruột,ta mới nhẹ nhàng cong môi cười với hắn.
Giọng nói vẫn ôn hòa như trước, mang theo sự trấn an.
"Được."
Vậy là Tạ Kỳ An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-trong-tuyet-vong-zhihu/1918115/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.