Đàm Tư Ý không ngờ rằng, một lần nữa nghe được tin tức của Hứa Thượng Dương, lại là tin anh ta mất tích.
Tại buổi họp lớp, có người nhắc đến Hứa Thượng Dương.
"Em gái tớ tình cờ quen em gái của Hứa Thượng Dương, nghe nói Hứa Thượng Dương học theo phim Hollywood gì đó, một mình dấn thân vào cái gọi là 'hành trình chữa lành', kết quả mất tích luôn." Một bạn học kể lại sự việc: "Cổng vào đường mòn leo núi có camera ghi lại hình ảnh Hứa Thượng Dương đi vào núi, nhưng không có ảnh nào chụp được lúc anh ra, có lẽ là lành ít dữ nhiều rồi."
Đàm Tư Ý lấy điện thoại ra, tìm trang cá nhân của em gái Hứa Thượng Dương, quả nhiên thấy rất nhiều thông báo tìm người, còn có đủ loại thông tin tìm kiếm cứu nạn của đội cứu hộ liên hợp.
Tính theo ngày tháng, Hứa Thượng Dương mất tích vào khoảng thời gian Giáng Sinh năm ngoái.
Vào thời điểm đó, Đàm Tư Ý quyết định bắt đầu một cuộc sống mới, một mối tình mới, còn Hứa Thượng Dương lại một mình bước lên con đường không trở lại.
Nghĩ đến thật trớ trêu.
Hứa Thượng Dương không phải kiểu người chủ động duy trì mối quan hệ với bạn học cũ, sau khi tốt nghiệp đã mất liên lạc với phần lớn mọi người, cho nên chủ đề này chỉ được nhắc qua loa, mọi người thở dài vài tiếng rồi lại tiếp tục những chủ đề khác.
Nói về công việc, nói về tình cảm, nói về gia đình, thậm chí nói về con cái.
Ở độ tuổi gần ba mươi này, phần lớn mọi người đều đã bắt đầu ổn định, năm sau bao gồm cả Đàm Tư Ý, có ba người bạn học sẽ kết hôn.
Buổi họp lớp kết thúc trong không khí ấm áp, cùng với tiếng than vãn của mọi người về việc ví tiền sắp cạn đáy.
Sau khi về nhà, Đàm Tư Ý kể cho Chu Tự Khiêm nghe chuyện Hứa Thượng Dương mất tích.
Chu Tự Khiêm ôm Đàm Tư Ý lên đùi, hỏi: "Em buồn à?"
Đàm Tư Ý lắc đầu: "Chia tay lâu như vậy rồi, không hẳn là cảm thương, chỉ là... Có chút tiếc nuối."
Hứa Thượng Dương còn trẻ như vậy, có tài năng lại có gia đình yêu thương, tiền đồ xán lạn, nhưng lại kết thúc cuộc đời ở độ tuổi này.
Tuy rằng khi mới nghe tin này có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ kỹ lại, Đàm Tư Ý cũng không bất ngờ khi Hứa Thượng Dương có kết cục này.
Tính cách của Hứa Thượng Dương vẫn luôn như vậy, nghĩ gì làm nấy, tùy hứng không lo nghĩ nhiều.
Một mình chạy đến vùng núi không quen thuộc, nói hay là tiêu sái, nói khó nghe là vô trách nhiệm.
Nhưng dù sao cuộc đời mỗi người là do chính mình lựa chọn, cuối cùng chúng ta đều phải gánh chịu hậu quả của lựa chọn đó.
Một năm sau, Đàm Tư Ý và Chu Tự Khiêm kết hôn.
Một năm sau nữa, Đàm Tư Ý sinh một cô con gái.
Một năm nữa, khi con gái Đàm Tư Ý tròn một tuổi, Đàm Tư Ý nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ.
Đàm Tư Ý đẩy xe nôi ngồi trong quán cà phê, nhìn cô gái đối diện, không còn thấy bóng dáng cô bé ngây thơ hoạt bát trong ký ức nữa.
Em gái của Hứa Thượng Dương, Hứa Thượng Nguyệt, trong mấy năm qua trải qua chuyện anh trai mất tích, lên núi tìm kiếm cứu nạn, tóc đã cắt ngắn, cũng trưởng thành hơn rất nhiều.
Hứa Thượng Nguyệt nhìn Đàm Tư Ý đang dỗ dành con gái, trong lòng trăm mối ngổn ngang.
Lúc cô ta còn nhỏ thì bố mẹ đã ly hôn, mẹ bận công việc, anh trai lại không biết chăm sóc người khác, cho đến một ngày anh trai dẫn bạn gái về nhà.
Đàm Tư Ý dịu dàng hào phóng, rất biết chăm sóc người khác, mang đến cho Hứa Thượng Nguyệt rất nhiều ấm áp.
Sau khi anh trai đi làm, thời gian dài không thấy bóng dáng, ngay cả sinh nhật cô ta, cũng đều là Đàm Tư Ý ở bên cạnh cô ta.
Đáng tiếc, người chị dâu trong mơ của cô ta đã thành người của người khác rồi.
"Anh... Mấy hôm trước đã tìm thấy rồi." Hứa Thượng Nguyệt lấy ra một tờ giấy: "Đây là bản sao cuốn sổ tìm thấy trong ba lô của anh trai."
Đàm Tư Ý nhận lấy, nội dung rõ ràng là di thư của Hứa Thượng Dương, nội dung tái hiện lại những ngày cuối cùng của cuộc đời anh ta.
Hứa Thượng Dương một mình leo núi, không cẩn thận trượt chân ngã xuống vực sâu, lúc ngã xuống không chết ngay, chỉ bị gãy chân, cho nên chỉ có thể nằm trong vực sâu chờ đợi cứu viện.
Trong thời gian đó, anh ta có nghe thấy tiếng trực thăng lượn trên không trung, cũng mơ hồ nghe thấy tiếng tìm kiếm cứu nạn trên núi.
Nhưng anh ta nằm ở một vực sâu rất sâu, không ai phát hiện ra anh ta, chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết.
Vào ngày thứ ba sau khi ngã xuống, Hứa Thượng Dương mò lấy cuốn sổ trong ba lô, để lại di thư.
Anh ta viết rằng anh ta xin lỗi mẹ, viết anh ta mong em gái bình an trưởng thành, cuối cùng cuối cùng anh ta nhắc đến cô gái giấu kín trong lòng, người mà anh ta đã phụ bạc trong tình cảm, Đàm Tư Ý.
'Chúc Đàm Tư Ý mãi mãi hạnh phúc.' Hứa Thượng Dương đã viết như vậy.
"Xin lỗi chị, em biết chị đã có gia đình rồi, nhưng tâm ý của anh trai em vẫn muốn thay anh ấy truyền đạt." Hứa Thượng Nguyệt lấy ra một chiếc nhẫn: "Chia tay chị không lâu thì anh trai em đã hối hận, anh ấy nói chị luôn muốn kết hôn, nếu có thể theo đuổi chị về, kết hôn cũng không phải không được, cho nên anh ấy đã mua nhẫn để tìm chị, nhưng cuối cùng không có cơ hội tặng."
Đàm Tư Ý không nhận chiếc nhẫn, chỉ nhìn viên kim cương lấp lánh, cảm thấy buồn cười.
Vấn đề tình cảm của hai người, chưa bao giờ chỉ là vấn đề kết hôn sẽ tự động biến mất.
Tính cách của hai người bọn họ không tìm được điểm cân bằng, cho dù kết hôn, cuối cùng vẫn sẽ chia tay vì những khác biệt tích tụ ngày càng nhiều.
"Hãy bán chiếc nhẫn đi, tiền quyên góp cho hiệp hội cứu trợ tai nạn trên núi đi!" Đàm Tư Ý nhẹ nhàng ôm Hứa Thượng Nguyệt rồi rời đi.
Chu Tự Khiêm đợi ở ngoài cửa nhận lấy con gái từ tay Đàm Tư Ý, nắm tay Đàm Tư Ý: "Đi thôi! Chúng ta về nhà."
Toàn văn hoàn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.