Hôm đó sau buổi liên hoan, Chu Tự Khiêm chuẩn bị lái xe đưa Đàm Tư Ý về nhà thì gặp một người không ngờ đến trước cửa quán lẩu.
"Tư Ý." Hứa Thượng Dương đứng dưới ánh đèn đường, khuôn mặt chìm trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm của anh ta.
Sau nửa năm chia tay mới gặp lại Hứa Thượng Dương, Đàm Tư Ý phát hiện tâm trạng của mình vô cùng bình tĩnh, có lẽ trong những ngày tháng chờ đợi vô vọng, tình cảm giữa hai người đã sớm tiêu hao hết rồi.
"Lâu rồi không gặp." Đàm Tư Ý gật đầu, sau đó quay sang giới thiệu với Chu Tự Khiêm: "Đây là bạn đại học của tôi, Hứa Thượng Dương."
"Chào anh, Chu Tự Khiêm." Chu Tự Khiêm hào phóng bắt tay Hứa Thượng Dương, cố ý không nói rõ quan hệ giữa anh và Đàm Tư Ý.
Hứa Thượng Dương khó khăn bắt tay Chu Tự Khiêm, ánh mắt lại luôn dán chặt vào Đàm Tư Ý: "Khoảng thời gian này em sống tốt không?"
"Rất tốt." Đàm Tư Ý không nói dối, buông bỏ sự quan t@m đến Hứa Thượng Dương, tâm trạng rộng mở hơn nhiều, đương nhiên tâm tình cũng tốt hơn nhiều.
Hứa Thượng Dương có rất nhiều điều muốn nói với Đàm Tư Ý, nhưng có Chu Tự Khiêm đứng bên cạnh, anh ta cũng ngại mở lời, đành phải khô khan nói: "Anh... Khoảng thời gian này tôi và đoàn làm phim đều ở Kỳ Huyện, có dịp gặp lại."
Đàm Tư Ý không đồng ý với Hứa Thượng Dương, chỉ lướt qua chủ đề này, chào tạm biệt Hứa Thượng Dương rồi quay người đi theo Chu Tự Khiêm.
Chu Tự Khiêm không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-va-ca-thieu-vu/2724966/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.