Chu Bất Hại ghét mùa hè, mỗi năm vào khoảng thời gian này, ông đều ở lại Thận Hành Viện.
Nơi đây trồng cả một rừng trúc, mở cửa sổ ra là có thể ngửi thấy hương sen theo gió mà đến.
Lúc này mặt trời chói chang, ánh nắng rọi xuống khiến những chiếc lá sen xanh biếc trông như phủ một tầng trắng xóa.
“Choang!”
Tiếng vỡ giòn tan vang lên, một chén trà rơi xuống đất, phá tan sự tĩnh lặng của buổi trưa hè.
“Chu Chiêu hại chết A Yến còn chưa đủ, bây giờ còn vọng tưởng, chẳng lẽ muốn cả nhà họ Chu cùng nàng xuống mồ theo sao?”
Bàn tay vén rèm lụa xanh của Chu Chiêu khẽ khựng lại, tiểu tỳ đứng chờ bên cửa sợ hãi cúi đầu, quên cả thông báo.
Giọng nói ấy sắc nhọn vô cùng, như thể bị người bóp nghẹt cổ họng, đến khi hét ra hai chữ “xuống mồ” thì âm thanh vỡ vụn.
“Tổ mẫu!”
Ngay sau đó là một tiếng “rầm” vang dội, xuyên qua lớp rèm lụa thấp thoáng có thể thấy bàn án bị ai đó một cước đá văng.
“Ta đã nói rồi, trong nhà này, bất kể là ai, nếu còn dám đổ cái chết của A Yến lên đầu Tam muội, ta quyết không để yên!”
“Đừng dùng hiếu đạo để áp người, Chu Huyên ta đây có sợ sao?
Nếu người còn nói thêm một câu nữa, ta lập tức cưỡi ngựa đến đào mộ A Yến lên, để tổ mẫu đối mặt với nó, xem có dám nói lại lời vừa rồi không!
Người thử xem, có phải do Chu Chiêu hại chết nó không!”
Chu Chiêu nghe thấy giọng nói quen thuộc, lòng chợt ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798422/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.