Chu Chiêu bình tĩnh nhìn Chu Bất Hại: “Phụ thân xem đi, đây mới thực sự là điều mà tổ mẫu nói – kéo cả nhà xuống mồ cùng con.”
Chu Bất Hại nghẹn lời, nhất thời không thể phản bác.
“Con rất thất vọng về phụ thân.”
Chu Bất Hại đột ngột ngẩng đầu lên, đầu ngón tay và lòng bàn tay đều trở nên lạnh buốt.
Ông và thê tử đồng tâm hòa hợp, sinh được một trai ba gái, tất cả đều là con dòng chính.
Từ nhỏ, ông đã hết lòng dạy dỗ từng đứa một.
Trưởng nữ Chu Huyên và thứ nữ Chu Vãn không mấy hứng thú với tra án, học được một thời gian rồi cũng bỏ.
Nhưng trưởng tử Chu Yến và út nữ Chu Chiêu lại khác, ngày ngày theo ông bên người, được ông dốc hết tâm huyết truyền thụ.
Ông còn nhớ như in cảnh Chu Yến từng nói: “Sau này con muốn giống như phụ thân, làm Đình Úy, làm một vị quan tốt.”
Còn Chu Chiêu khi ấy nói còn chưa sõi, chỉ biết bắt chước lặp đi lặp lại: “Đình Úy, Đình Úy, làm quan, làm quan!”
Khi ấy, đôi mắt hai hài tử đều sáng lấp lánh, soi rọi cả tâm can ông.
Giờ đây, một câu nói của Chu Chiêu đâm thẳng vào tim ông, khiến ông đau đớn đến nghẹt thở.
“Phụ thân đã đánh mất ý chí ngày xưa, trở nên nhát gan rụt rè, hoàn toàn không giống vị thanh thiên thiết huyết thuở nào.
Biết không thể làm mà vẫn làm, biết không thể chiến mà vẫn chiến, con đường cải cách chính là con đường địa ngục rải đầy máu, kẻ vì thiên hạ mà dấn thân vào đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798423/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.