“Để Thiên Quyền cùng Dao Quang đi, Chu Chiêu dẫn đường.
Đêm nay, vào giờ Hợi ba khắc, tập hợp bên ngoài Huyền Vũ môn.”
Tần Thiên Anh khẽ lắc đầu, bác bỏ đề nghị của lão giả Thiên Quyền.
Ánh mắt hắn ôn hòa rơi trên gương mặt Chu Chiêu, “Người trẻ tuổi sức dài vai rộng, cứ để bọn họ đi làm cú đêm đi.
Đám lão già như chúng ta, chỉ hợp với chuyện mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, có thế mới sống thọ được.”
Vừa nói xong, hắn phất tay dứt khoát, không để ai phản đối.
“Thiên Quyền ở lại một bước, những người khác cứ xuống núi trước đi.”
Chu Chiêu nghe vậy, học theo dáng vẻ nghênh ngang của Thiên Diện bên cạnh, đứng dậy chắp tay hành lễ, nhìn chẳng khác nào kẻ mạo danh trộn vào đám đông.
Ngay lúc nàng xoay người chuẩn bị rời đi, bỗng từ sau lưng vang lên một giọng nói uyển chuyển: “Ta nghe nói ở Trường An có một tiểu nữ nhi nhà Chu Đình Úy, cũng tên là Chu Chiêu.
Không biết Chu đường chủ có phải người Trường An chăng?
Chữ ‘Chiêu’ ấy là chữ nào vậy?”
Tim Chu Chiêu khẽ giật, nàng quay đầu theo tiếng gọi, lập tức đối diện với đôi mắt hồ ly linh động.
Chính là vị Đường chủ Ngọc Hành, người nãy giờ cứ ríu rít không ngừng.
Lúc thấy Chu Chiêu nhìn mình, nàng ta còn cố ý nháy mắt trêu chọc.
“Chiêu là người Vũ Lăng, cả đời chưa từng đặt chân tới Trường An.
Nhà ta đã nhiều năm không có con trai, đại tỷ của ta gọi là Chu Phán, tới lượt ta liền lấy tên Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798462/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.