Trước năm mười một tuổi, Chu Chiêu vẫn là một bé con trắng trẻo, mềm như nắm xôi nếp, nhỏ nhắn đáng yêu.
Chu Vãn chỉ lớn hơn nàng một tuổi, vậy mà đã cao hơn nàng cả một cái đầu.
Ban đầu, mấy vạch khắc trên thân cây còn sít lại gần nhau, thế nhưng tới năm mười một tuổi ấy, nàng bỗng nhiên cao vọt lên.
Hồi đó, Tô Trường Oanh cầm kiếm đo chiều cao, cười trêu: “Đợi tới khi Chiêu Chiêu cao bằng vạch này, ta có thể tới cửa cầu thân rồi.”
Khi ấy nàng tức giận, giậm chân nhảy dựng lên, nhào tới lưng hắn, đè chặt đầu mà đấm túi bụi.
Chu Chiêu nhớ lại, tay nhẹ nhàng đưa lên, đặt ngang vạch khắc cao nhất kia, sau đó kéo xuống trước mặt mình.
“Bây giờ, ta đã cao hơn vạch ấy rồi.”
Nàng khe khẽ thì thầm, giọng nhỏ như gió thoảng, chỉ có chính nàng nghe thấy.
Chu Chiêu quay đầu nhìn Thiên Diện, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt dường như có chút hoang mang.
Lúc này Chu Chiêu mới phát hiện, dưới chân hắn, ngay bên chân tường, mọc thành từng khóm lau sậy.
Lau sậy mọc ven nước, đến mùa thu thì trắng xóa cả một vùng, ánh chiều tà phủ lên như dát vàng, gió vừa thổi qua, hoa trắng bay đầy trời, trông hệt như tuyết rơi.
Chu Yến khi xưa thích nhất ngồi thả câu trên thuyền mui đen, nàng thì không ngồi yên được, cứ chui vào đám lau sậy đuổi bắt vịt trời, náo loạn cả một vùng.
Tô Trường Oanh chờ nàng nghịch chán, mới cầm sào trúc dạy nàng cách “nhất vi độ giang” — một sào vượt sông.
Lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798463/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.