“Đi thôi.”
Ngọc Hành vừa nói, vừa rút nửa mảnh lệnh bài của mình cất lại vào ngực áo.
Thấy Thiên Quyền đứng ngẩn ra không động đậy, nàng bực bội quát khẽ:
“Mau lấy cái của ngươi xuống, lúc ra còn dùng đến.”
Nói rồi, nàng liếc xéo Thiên Quyền đứng bên trái.
Chỉ là ánh mắt vừa động, sắc mặt đã đại biến.
Trên bậc thang cách đó không xa, một thiếu niên mặc trường sam đang đứng.
Hắn nghiêng đầu, cười hì hì nhìn nàng, để lộ hai chiếc răng nanh trắng bóng, rõ ràng không phát ra âm thanh nào, nhưng miệng lại mấp máy.
Ngọc Hành thừa biết, Nghiêm Quân Vũ đang nói:
“Cô cô, tìm thấy người rồi nha~”
Nét mặt nàng trầm xuống, quay đầu nói với Thiên Quyền:
“Ngươi vào trước đi, ta ra ngoài chút rồi vào sau.”
Thiên Quyền nghe vậy, trong lòng vui như mở cờ.
Bọn họ vốn chuẩn bị mấy phương án.
Phương án đầu tiên, chính là khi hắn và Ngọc Hành vào cửa, hắn cố tình nhắc tới chuyện của Nghiêm Quân Vũ để phân tán sự chú ý của nàng, sau đó trước khi cửa đóng lại, Chu Chiêu và Tô Trường Oanh dựa vào khinh công tuyệt đỉnh mà lẻn vào.
Nếu không thành, thì đợi nửa đêm tuần tra, hắn sẽ tìm cơ hội đi tới khu vực sát tường địa quật bên ngoài, xem có cơ quan bí mật nào có thể ra vào hay không.
Hai cách này nếu đều không được, vẫn còn thời gian trước ngày Rằm tháng Bảy, đến phiên trực tiếp theo sẽ dò la thêm.
Còn nếu hết cách, thì đêm mười bốn cứ trực tiếp xông vào!
Không ngờ Nghiêm Quân Vũ nhóc con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798472/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.