Chu Chiêu vội vàng thu hồi chủy thủ, cùng Tô Trường Oanh chọn đại một lối đi tối đen gần nhất mà chui vào.
Tô Trường Oanh vươn tay ôm lấy eo nàng, mũi chân khẽ điểm, hai người nhẹ nhàng lướt lên.
May sao vận khí không tệ, trên đỉnh thông đạo này lại có một chỗ lồi ra, vừa vặn giấu được hai người.
“Chúng ta mỗi đêm chỉ làm mỗi chuyện loanh quanh dưới này cho tới hừng đông thôi sao?”
Chu Chiêu vừa định thở ra một hơi, thì nghe được giọng nói quen thuộc của Thiên Quyền, bèn cảnh giác nhìn quanh.
Phát hiện trên vách đá có một khe hở rất nhỏ, nàng lập tức xoay người, cả người dán sát lên vách, bám trụ như một con tắc kè.
“Không được chợp mắt?
Không được uống nước?
Không được… giải quyết?”
Thiên Quyền lải nhải không ngớt.
Có lẽ là nghe phiền quá, người đứng cuối cùng trong đội ngũ áo xanh phía trước rốt cuộc không nhịn nổi, mở miệng đáp:
“Muốn nghỉ thì có thể nghỉ, nhưng chỉ được nghỉ ở nơi có cột cơ quan.”
“Nơi để giải quyết, đi thêm một đoạn nữa sẽ thấy.”
Thiên Quyền nghe vậy, tiện thể liếc mắt sang cây cột cơ quan một cái.
Cây cột gỗ đỏ thẫm sừng sững như nối liền trời đất, trên thân khảm chi chít các cấu kiện ăn khớp không chút kẽ hở, ánh mắt Thiên Quyền thoáng trầm xuống.
Hắn không hỏi thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ theo chân đội ngũ áo xanh, lặng lẽ khuất vào một lối đi tối đen.
Chờ bọn họ đi xa, Chu Chiêu cùng Tô Trường Oanh lại lần nữa quay về trước cột cơ quan.
Tô Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798473/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.