Khi rời Trường An, trời giữa ngày hè nắng cháy, đến lúc quay về đã là tiết thu se lạnh.
Ngoài thư phòng của Chương Nhiên, cây quế nở sớm, lúc này đã lác đác mấy bông hoa vàng nhạt, hương thơm thoang thoảng vấn vít trong không gian.
Chu Chiêu tựa cửa sổ, cắn dở quả trong tay, lười biếng nói:
“Chương đại nhân, ngài đã đi vòng quanh Tô Trường Oanh ba mươi chín lượt rồi.”
Chương Nhiên làm như không nghe thấy, lại xoay thêm vòng thứ bốn mươi, hai mắt trừng trừng như chuông đồng.
Ông ta bất thình lình giật phắt ba sợi râu dưới cằm, đau đến nhảy dựng lên.
“Thật sự là Tô hiền chất!
Lão phu hết đường sống rồi!
Mai này Tiểu Lỗ hầu chẳng trực tiếp lấy gậy đánh chết lão sao!”
“Ngày ấy ta theo sổ sách điểm danh, thấy ghi ‘Thiên Diện’, vừa giỏi dịch dung, võ nghệ lại bất phàm, nên tiện tay điểm danh hắn tới Thiên Anh Thành.
Khi hắn tới, trên mặt còn mang mặt nạ, ta cũng chẳng buồn lật ra xem.
Mấy chuyện huấn luyện nội bộ của trại gián điệp, vốn là do Nhất đại nhân phụ trách.”
Chương Nhiên vừa nghĩ vừa hối hận, ném luôn mấy sợi râu mới nhổ xuống đất.
Chu Chiêu nhè hạt quả trong miệng ra, hờ hững liếc ông ta:
“Đại nhân quả thật lợi hại, huấn luyện gián điệp giao người khác, công phá Thiên Anh Thành thì lừa vãn bối đi bán mạng.
Bọn người Lại bộ, ai thấy đại nhân mà không khen một câu ‘biết dùng người tài’.”
Chương Nhiên mặt nhăn như bánh bao thiu:
“Chu hiền chất, ta dù gì cũng là Bá Nhạc của ngươi, còn cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798487/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.