Chu Chiêu khẽ cười:
“Bắc quân bắt người quả nhiên nhanh nhẹn, tiểu Tô tướng quân.”
Nàng nói xong, chẳng đợi Tô Trường Oanh đáp lời, liền kéo cương xoay ngựa, nhắm thẳng về phía Chu phủ, đưa tay vẫy vẫy sau lưng.
Trường An phồn hoa vẫn nhộn nhịp như xưa.
Chu Chiêu dọc đường vừa đi vừa mua, mua chút mứt quả mà mẫu thân yêu thích, lại mua thêm bánh đậu ngự cho Chu Huyên, rồi lại mua ít đậu rang — thứ mà Chu Vãn luôn miệng chê bai nhưng lại hay lén trốn trong chăn nhấm nháp.
Cuối cùng, nàng chần chừ hồi lâu, vẫn quyết định mua thêm mấy quả lê cho Chu Bất Hại.
Đi qua hết con phố này, không bao xa đã thấy đại môn Chu phủ hiện ra trước mắt.
Chu Chiêu khẽ ra hiệu “suỵt” với gác cổng, rón rén nép sát tường, hai tay bám cửa len lén thò đầu vào trong, chẳng thấy bóng dáng hai vị tỷ tỷ đâu, lòng mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc ấy rời kinh, nàng đi vội vàng, chỉ sợ Chu Bất Hại ngăn cản, nên để lại một phong thư rồi canh lúc chưa tỏ trời đã trốn đi.
Lúc đi thì hào khí ngút trời, nói muốn một mình phá thành; lúc về thì thấp thỏm không yên, sợ bị Chu Huyên với Chu Vãn liên thủ xử lý.
“Chu Chiêu!
Muội còn dám vác mặt về!
Thật giỏi cho muội!
Cái đầu của muội làm bằng sắt chắc?
Mà dám lao vào chốn ấy!
Muội nghĩ muội là mèo, có chín mạng hay sao?
Có biết mẫu thân lo đến nhường nào không?”
Tiếng quát đầy uy lực vừa vang lên, Chu Chiêu lập tức kêu khổ.
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798488/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.