Nội dung bài tế văn đã đổi thay.
Nàng không chết tại Thiên Anh Thành, vậy nên “tuyệt biệt” đã thành “tái phùng”; nàng ép được Tần Thiên Anh phải dời ngày huyết tế từ rằm tháng bảy sang mười bốn, bởi vậy “quỷ nhật” biến thành “Lan nguyệt”.
Lan nguyệt chính là tháng bảy.
Tháng bảy năm ấy, dưới gốc lê già, giữa lau sậy mịt mùng, nàng tìm lại được cố nhân — Tô Trường Oanh.
Mệnh số đã đổi, nhưng tử kiếp vẫn không hề thay đổi.
Chu Chiêu hít sâu một hơi, ngón tay nắm chặt trúc giản đến trắng bệch.
Cớ chi trên trúc giản lại hiện ra một phong Cáo Vong Thê Thư mới?
Vậy mai sau còn bao nhiêu cái tử lệnh chờ nàng nữa đây?
Nàng khẽ lắc đầu, dù sớm yểu ra sao, thì đã sao chứ?
Nàng vốn dĩ đã đi trên con đường nghịch thiên cải mệnh.
Nghĩ vậy, nàng nhấc bút, lôi thêm một mảnh trúc giản khác, cẩn thận chép lại hai câu cuối:
“Đình Úy Bắc quân vũ song nhận, Trích tinh nguy lâu phi cô hồn.”(Đình Úy và Bắc quân, song kiếm cùng múa; Lầu cao hái sao, hồn đơn phiêu diêu.)
Mới vừa rồi, Chương Nhiên cũng bảo, bệ hạ đã hạ chỉ để Tô Trường Oanh gia nhập Bắc quân.
Còn nàng, từ ngày mai sẽ chính thức vào Đình Úy Tự nhận chức.
Từ nay về sau, nàng tra án, hắn bắt người.
Chính là ứng với câu Đình Úy Bắc quân vũ song nhận.
Thế thì trích tinh nguy lâu là nơi nào?
Nguy lâu nghĩa là lầu cao.
Trường An phồn hoa, cao lâu nhiều không kể xiết.
Những nơi tự xưng “giơ tay hái sao”, càng đếm không xuể.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798489/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.