Chu Chiêu thầm nghĩ: Quả nhiên là thế.
Nàng không chen ngang, chỉ lặng lẽ chờ đợi Lý Chính Đức mở miệng.
“Ta và Bão Xuân An vốn là đồng hương.
Trước năm mười bốn tuổi, nhà ta cũng coi như khá giả, làm nghề buôn bán nhỏ, nhà nàng ở ngay cùng con hẻm.
Sau này, nhà ta gặp biến cố, phụ mẫu lâm chung giao phó ta mang theo chút bạc vàng đến Trường An nương nhờ đường thúc phụ.”
Nói đến đây, trên mặt Lý Chính Đức hiện lên vẻ oán độc khắc sâu.
“Thiên hạ người đông là vậy, ta lại xui xẻo gặp phải một nhà như thế.
Đường thúc phụ thu lưu ta, nhưng thím dâu lại vô cùng ghét bỏ.”
Hắn ngước mắt nhìn Chu Chiêu, ánh mắt chất chứa hàm ý không cần nói cũng hiểu.
Xem ra, người thím dâu mà hắn nói, chính là kiểu nữ nhân thông minh chanh chua, hung hãn áp chế trong miệng hắn.
“Bà ta quản ta đủ đường, ghét bỏ ta tận xương tủy.
Ta ăn nhờ ở đậu, chưa từng có ngày nào yên ổn.
Chỉ là theo đám bạn đi đấu gà, bà ta đã quất roi lên lưng, ép ta quỳ gối đọc sách.
Chỉ là muốn cùng bạn học ra quán uống rượu kết giao, bà ta liền chửi mắng ta giao du với bọn lưu manh, khiến ta mất hết thể diện.
Nếu không phải bà ta, ta sao có thể rơi vào bẫy của con đàn bà kia?”
Chu Chiêu nghe đến đây, lạnh lùng hừ một tiếng.
Lý Chính Đức nghe thấy, toàn thân run lên, suýt nữa nổi đóa.
Nhưng vừa ngước mắt chạm phải ánh nhìn sắc bén như dao của Chu Chiêu, hắn lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798529/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.