Sét đánh giữa trời quang.
Lý Chính Đức cứng đờ tại chỗ, cả người như hóa đá.
Chu Chiêu khẽ gật đầu với Mẫn Tàng Chi, để hắn thu dọn tàn cuộc, còn mình thì đứng dậy, sóng vai cùng Tô Trường Oanh bước ra ngoài.
“Nếu không phiền, nhờ Tiểu Tô tướng quân bắt gọn Quan Nghiên mang về quy án.
Có điều, ta đoán tên đó sớm đã nghe phong thanh chuyện Quan Vân bị sát hại, nên trong đêm đã lẻn khỏi Trường An rồi.”
“Chỉ là, mười phần chắc chín, hắn tuyệt đối không ngờ tới — Lý Chính Đức kia, từ đầu chí cuối chỉ dám bắt nạt kẻ yếu hơn mình.
Cho du Quan Vân có lừa gạt hắn, Bão Xuân An có lợi dụng hắn, nhưng tội nào cũng không đáng chết.”
Tô Trường Oanh nhìn nghiêng gương mặt Chu Chiêu, hỏi: “Bão Xuân An từng gây khó dễ cho lệnh tỷ, muội không để bụng sao?”
Chu Chiêu bật cười khẽ: “Trong án kiện, Bão Xuân An đối với ta chỉ có một thân phận — chính là người bị hại.
Ta làm quan ở Đình Úy Tự, tra rõ chân tướng, minh oan cho người chết, đây là bổn phận.”
“Còn ra khỏi án kiện, ta có thể xắn tay áo, chống nạnh mắng nàng ta!
Sau đó tát nàng ta hai bạt tai, túm tóc quăng ra ngoài…”
Nàng nói đến đây, lại lắc lắc đầu: “Có điều, đại tỷ ta chắc chẳng cần ta làm mấy chuyện này.
Tỷ ấy nếu thực sự muốn, chỉ cần quất một roi, Bão Xuân An cũng bay xa ba trượng.”
“Đại tỷ cùng Thẩm Kiến Thâm hòa ly, thật ra chẳng phải vì Bão Xuân An.”
Tô Trường Oanh thoáng nghi hoặc:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798530/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.