Trường kiếm trong tay Tô Trường Oanh lóe sáng, trong chớp mắt đã ra khỏi vỏ.
Kiếm ý lạnh lùng như sát khí tích tụ từ nghìn vạn oan hồn, trực diện nghênh đón đại đao giáng xuống.
Người ra chiêu chỉ cảm thấy hổ khẩu tê rần, thân hình lùi hẳn ba bước mới miễn cưỡng trụ vững.
“Tiểu tử giỏi lắm!
Làm ông đây mất mặt rồi.
Tiểu Lỗ hầu thì sao chứ?
Mới tới Bắc quân đã ngồi ngay vị trí giáo úy, chấp chưởng lệnh cấm ban đêm, ta còn tưởng ngươi là hạng chỉ biết múa võ mồm, tiện thể thử một chiêu.
Ai dè, lại khiến ông đây hóa thành con tôm mềm nhũn.”
“Hảo tiểu tử, tiếp chiêu!”
Người nọ vóc dáng không cao, nhưng thân hình vạm vỡ như một tấm ván quan tài dày cộp.
Vừa dứt lời, lưỡi đao thứ hai lại bổ xuống.
Gã dùng chính là trảm mã đao, chiêu thức thuộc đường lối cương mãnh, lấy lực làm chủ, chẳng chú trọng chiêu pháp tinh diệu.
Tô Trường Oanh nhẹ nhàng vung kiếm, kiếm thế mềm mại như linh xà, lặng lẽ trườn tới trước ngực đối thủ.
Người nọ cả kinh, bàn tay cầm đao cứng đờ, kinh ngạc nhìn mũi kiếm lạnh lẽo trước ngực mình, đôi mắt tức thì sáng rỡ.
Gã dứt khoát ném đại đao sang bên, giao cho tùy tùng, rồi vỗ tay gạt kiếm, thân mật khoác vai Tô Trường Oanh:
“Tô huynh!
Nghe đồn huynh mới tới vài ngày, đã đánh bại cả Bắc quân, không ai địch nổi.
Bắc quân ta từ tướng quân trở xuống, tổng cộng sáu vị giáo úy.
Bốn tên kia bị huynh đánh cho khóc cha gọi mẹ rồi.
Hôm nay tới lượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798540/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.