Tô Trường Oanh nghĩ đến đây, trong lòng như trút được tảng đá lớn.
Hắn không nợ Công tử Dự, kẻ nợ hắn chính là Công tử Dự.
Chu Chiêu thông tuệ nhường ấy, nàng sớm đã đoán được hắn từng gặp Công tử Dự, chính là vào ngày hắn mang theo kẹo bên mình.
Nhưng bọn họ đều rõ, Công tử Dự không quan trọng, quan trọng là những kẻ ẩn nấp sau lưng hắn.
Trong số những kẻ đó, có một kẻ chính là hung thủ sát hại Chu Yến.
Chu Chiêu thừa biết hắn đang làm gì, lại chẳng vạch trần, ngược lại còn lặng lẽ tiết lộ tin tức cho hắn.
Nàng tin hắn.
Tô Trường Oanh nghĩ đến đây, khóe mắt khóe môi đều mang theo nét cười không sao che giấu nổi.
Đúng lúc ấy, phía sau cánh cửa vang lên một tiếng rắc giòn tan, Tô Trường Oanh lập tức thu lại nụ cười, khôi phục vẻ lãnh đạm thường ngày.
“Thiên Quyền, đừng đứng trước cửa phòng ta mà gặm quả.”
Thiên Quyền lão nhi cười hì hì, lại rắc một tiếng, cắn thêm miếng nữa.
“Vẫn là Trường An tốt a!
Cái xó xỉnh như Thiên Anh thành, chim bay qua còn chẳng buồn ỉa, lão trộm như ta tìm cả ngày cũng chẳng có thứ gì ra hồn.”
Vừa nói, hắn vừa lục lọi trong ngực áo, lôi ra một quả xanh biếc, tiện tay ném cho Tô Trường Oanh.
“Ngươi nếm thử đi, ngọt lắm!
Ta trộm trong cung đấy.
Làm hoàng đế có gì thú vị, thứ gì quý giá cũng dễ như trở bàn tay, làm sao sánh nổi với mùi vị của đồ trộm được.”
Tô Trường Oanh cầm lấy quả trong tay, lắc đầu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798541/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.