Mẫn Tàng Chi đợi nửa ngày, vậy mà chẳng có lấy một ai mở miệng giữ lại.
Hắn tức tối trừng mắt nhìn Chu Chiêu, phồng má hậm hực bước ra ngoài.
Cái con nha đầu Chu Chiêu này, thật sự không phải hạng dễ chọc.
Giờ biết hắn đem lòng mến mộ Sở Dữu, lại càng nắm chặt nhược điểm của hắn, hễ có cơ hội liền đem ra châm chọc.
Dĩ nhiên, trước giờ nàng cũng chưa từng coi hắn ra gì.
…
Mãn Mặc Ký nằm ngay sát Hoài Đức Phường, là một tòa lầu gỗ hai tầng không lớn không nhỏ, từ xa đã thấy ngoài cửa bày đầy chậu lan tỏa hương dìu dịu.
Mẫn Tàng Chi thân là khách quen, vừa ló mặt trước cửa, chưởng quầy liền vui mừng ra đón.
Khuôn mặt mập tròn của lão cười đến nỗi nhăn thành một đóa cúc, đôi mắt híp tịt chỉ còn hai đường chỉ nhỏ.
Lão chưởng quầy béo tròn, mặc áo dài xanh mướt, từ xa nhìn lại chẳng khác nào con sâu rau mập ú bò ngang.
“Mẫn lang quân hôm nay sao lại rảnh rang ghé qua?
Hay là có hương mới muốn gửi bán?
Tiện thể bẩm báo lang quân một tiếng, tiểu đ**m vừa mới nhập về một chiếc nghiên mực tuyệt phẩm, thiên hạ chỉ có một đôi…”
Lão nói chưa dứt câu, ánh mắt lướt qua sau lưng Mẫn Tàng Chi, vừa chạm tới Chu Chiêu và Tô Trường Oanh, miệng lập tức khựng lại, nụ cười cứng đờ, nét mặt nghiêm nghị hẳn.
Ánh mắt lão khẽ quét bốn phía, hạ giọng thì thầm:
“Chư vị đại nhân, có phải… có án gì chăng?
Chư vị nể mặt tiểu nhân, xin đừng ầm ĩ, mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798548/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.