“Mộc điêu đầu người?”
Sắc mặt Chu Chiêu lập tức trầm xuống.
Nàng đảo mắt một vòng, thấy trên bàn có sẵn bút mực nghiên giấy, liền lấy trong tay áo ra một vuông khăn nhỏ, dàn ra rồi nhanh chóng phác thảo một gương mặt.
Chu gia vốn là danh môn thế gia, Lục nghệ ai nấy đều tinh thông.
Chu Chiêu vẽ tay không cần suy nghĩ, nét bút khoáng đạt, bút pháp lưu loát.
Chỉ vài nét phác, hình dáng đã sinh động như thật, sống động đến mức khiến người ta lạnh cả sống lưng.
Mới vẽ được nửa gương mặt, lão chưởng quầy đã kêu lên thất thanh: “Chính là thế!
Đúng y như vậy!
Đầu gỗ ấy, trên trán có một chiếc sừng nhô ra, nhe hàm răng nanh, khóe miệng nhếch lên, cười mà như không cười, trông âm u lạnh lẽo vô cùng.
Khi ấy tiểu nhân sợ tới mức vội về nhà, bắt thê tử lấy ngải cứu quất đuổi tà.”
“Chỉ là… Tôn Ương ấy, bình thường không hề giống người hay mang mấy thứ tà vật này bên mình.”
Chu Chiêu hạ bút, gấp vuông khăn lại, nhét trở lại tay áo.
Nàng nghiêm mặt nhìn chưởng quầy, giọng hạ trầm: “Nếu không muốn chết thảm, ta khuyên ngươi từ nay về sau, nửa chữ cũng đừng tiết lộ ra ngoài, nhất là về cái mộc điêu đầu người kia.
Một chữ cũng không.”
Thấy chưởng quầy có vẻ vẫn chưa thực sự khắc cốt ghi tâm, Chu Chiêu lạnh lùng bổ sung: “Ngươi biết không, nếu người chết thật sự là Tôn Ương…”
Ánh mắt nàng trở nên sắc bén như dao: “Vậy thì hung thủ đã ra tay ít nhất bảy lần.
Nếu ngươi không muốn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798549/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.