Chu Chiêu vừa nói, thần sắc lại càng thêm phức tạp.
Tôn Ương đeo mộc điêu đầu người trên cổ.
Vậy hoặc là hắn chính là hung thủ thực sự trong vụ Dự Viên, hoặc là một trong những kẻ từng sống sót đi ra từ nơi đó.
Chỉ là, lần này, trong số những người nhận được “tử thiệp”, có ai giống như nàng năm đó, đủ bản lĩnh dùng vũ lực phá cục, đập tan mưu kế hay không?
“Nếu chúng ta có thể chứng minh, trong sáu người chết còn lại, có kẻ cũng đeo mộc điêu đầu người, vậy có thể khẳng định — tất cả bọn họ đều từng nhận tử thiệp.
Kẻ đi ra khỏi mật thất, g**t ch*t một người, không phải kết cục, mà chỉ là khởi đầu.”
Lời này vừa dứt, không khí trong phòng như ngưng đọng.
Tô Trường Oanh và Mẫn Tàng Chi đều trầm mặc.
Một lúc sau, Tô Trường Oanh khẽ gật đầu: “Rất có khả năng.”
Nói rồi, hắn nghiêng tai lắng nghe, xác nhận cửa sổ, hành lang bên ngoài đều tĩnh lặng, không có ai lén nghe trộm.
“Chu đại nhân từng nói, Tiền Lục Nhi ngay từ đầu đã biết bản thân cần giết người, nên vừa nghe tới cách phi tang liền lập tức xuống tiền đặt cọc.
Những mộc điêu đầu người đó, không phải bùa hộ mệnh, mà là bùa đòi mạng.”
Dự Viên năm đó, đã bị Chu Chiêu và Tô Trường Oanh đập tan.
Giờ đây, tòa nhà cũ đã bị san phẳng, xây mới, chủ nhân cũng thay người.
Chu Chiêu khẽ gật đầu: “Ít nhất, vụ án này không phải hoàn toàn không có đầu mối.
Lần tới khi đi tìm thân phận các nạn nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798550/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.