Trần Quý Nguyên đang cầm dùi đâm vào đế giày, vừa nghe tiếng gọi của Chu Chiêu, hệt như nghe thấy tiếng nhạc trời.
Hắn nhảy dựng lên, quăng kim chỉ sang một bên, ba chân bốn cẳng lao ra ngoài.
Vì chạy quá gấp, chân còn đá trúng thùng gỗ đựng hồ sơ, đau đến nhe răng trợn mắt.
Thế nhưng Trần Quý Nguyên chẳng hề để tâm, hắn nhảy lò cò mấy bước, tay vịn khung cửa, rồi lảo đảo chạy tới trước mặt Chu Chiêu.
“Chiêu tỷ, tỷ gọi ta?”
Chu Chiêu khẽ gật đầu, dẫn hắn đi ra ngoài, vừa đi vừa hỏi: “Sao không lo xem hồ sơ, lại ngồi bàn khâu giày?
Lại bị Hứa Tấn bắt nạt à?”
Trần Quý Nguyên có chút ngượng ngùng, gãi gãi mũi: “Không có gì đâu, trước đó ta cãi lời hắn, nên giờ hắn bày ra dáng vẻ tiền bối.
Ta quen rồi, Chiêu tỷ không cần vì ta mà đối chọi với Hứa Tấn.
Ta biết tỷ chẳng sợ ai, nhưng ta không sao, cứ xem như rèn tính nhẫn nhịn đi.”
Chu Chiêu có phần bất ngờ, liếc nhìn Trần Quý Nguyên thêm lần nữa.
Thật lòng mà nói, ấn tượng của nàng về hắn chỉ gói gọn trong ba chữ: nhát gan, lắm lời và vô dụng.
Không ngờ, hắn lại nhu nhược đến mức này.
“Có một câu ngươi hẳn đã từng nghe qua — người hiền lành thường bị người khác ức h**p, ngựa thuần tính thường bị người ta cưỡi.
Ai quy định rằng ‘quen rồi’ thì nhất định là đúng?
Tên hung thủ giết người giết quen tay, chúng ta có thể nói hắn vô tội sao?”
Nói tới đây, Chu Chiêu không tiếp tục nữa.
Bởi mỗi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798556/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.