Ngân Nhạn cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc, phơi bày giữa chốn đông người, mọi tâm tư thầm kín và u ám đều không thể che giấu.
Ngân Nhạn lại quả quyết buông một câu: “Ngươi chính là yêu quái.”
Chu Chiêu chẳng thèm để tâm, chỉ hơi chớp mắt, rồi lại nhìn thẳng Ngân Nhạn, giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc: “Vị trưởng bối loạn luân kia của ngươi, tướng mạo ra sao…”
Lòng Ngân Nhạn bỗng nhiên siết chặt, nhưng nàng ta đợi mãi vẫn không nghe được nửa câu sau của Chu Chiêu.
Đang lúc ngẩn ra, nàng ta bỗng bật cười khanh khách: “Không, ngươi không phải yêu quái.
Là ngươi đoán không ra nữa rồi, đúng không?”
Giọng điệu nàng ta, so với khi gọi Chu Chiêu là yêu quái ban nãy, lại càng thêm chắc nịch.
Chu Chiêu nhướng mày, khóe môi nhếch nhẹ: “Thì ra ngươi chưa từng thấy chân dung của nghĩa phụ mình.
Xem ra hắn chính là loại rùa rụt cổ, đeo mặt nạ quanh năm suốt tháng, chẳng dám ló mặt ra ngoài.”
“Ngươi có từng nghĩ, nhỡ đâu hắn sinh ra đôi mắt ếch, mũi tỏi, miệng lạp xưởng, mà mỗi khi ngẩng đầu, lớp da mặt nhăn nhúm kia còn có thể kẹp chết ruồi…”
Sắc mặt Ngân Nhạn mỗi lúc một khó coi theo từng chữ Chu Chiêu thốt ra.
“Lỡ như nghĩa phụ ngươi chính là Tư Không Thái Phó thì sao?
Dù gì ngươi cũng chưa từng gặp qua.”
Trong bóng tối nơi ngục thất không ánh mặt trời, câu nói ấy tựa như sét đánh giữa trời quang, giáng thẳng vào đầu Ngân Nhạn.
Tư Không Thái Phó, khắp thành Trường An ai ai chẳng biết, ai ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798555/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.