Từ trong quả cầu, bật ra một khuôn mặt người!
Toàn bộ người có mặt trên sân bóng đều đồng loạt nhìn về phía lỗ thủng trên quả cầu.
Sắc mặt Chu Chiêu lập tức trầm xuống, gạt phắt tên tráng hán chắn trước mặt ra, ngồi xổm xuống bên cạnh quả cầu.
Giữa đám đông, Tô Trường Oanh cũng bước ra, đứng chắn bên cạnh bảo vệ nàng.
Hai người nhìn chăm chú, chỉ thấy quả cầu vàng kia đã vỡ thành hai nửa, không chịu nổi cú sút trời giáng của Chu Chiêu.
Cầu đá trong các trận đấu chính thức ở Đại Khải triều, nếu là con trẻ nhà dân thường chơi đùa, phần lớn dùng mây tre đan.
Lên sân chính, phần lớn là da thuộc bọc ngoài, bên trong nhồi lông vũ hay sợi bông mềm.
Thậm chí trên chiến trường, có tướng quân từng dùng thủ cấp địch nhân làm cầu, hòng uy h**p đối phương.
Quý Vân nhà giàu, chê da thuộc không đủ lấp lánh, liền dùng kim tuyến đan thành lớp vỏ ngoài, biến quả cầu thành một khối vàng óng ánh.
Giờ đây, quả cầu vỡ đôi, mọi thứ nhồi bên trong lộ ra rõ ràng.
Đó là một khuôn mặt người.
“Á!!
Không thể nào!
Trong quả cầu vàng của ta sao lại có mặt người!”
Quý Vân lúc này cuối cùng cũng hoàn hồn, lao tới gần nhìn.
Chỉ liếc một cái, hai chân hắn đã nhũn ra, ngã ngồi bệt xuống đất, mặt mày tái mét kêu thất thanh.
Chu Chiêu chẳng buồn để ý tới hắn, chỉ cúi đầu nhìn vào trong quả cầu nứt vỡ.
Bên trong phủ kín những sợi tóc đen rối bù, dày đặc như rong biển trôi nổi trong nước, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798573/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.