“Mẫn Văn thư vắng mặt, mà Ô Văn thư lại trở thành người liên đới trong vụ án lần này.
Vậy phiền Cảnh đại nhân ghi chép lại toàn bộ lời khai.”
Vừa bước chân vào Đình Úy Tự, toàn thân Chu Chiêu liền thu liễm khí thế, nét mặt nghiêm cẩn.
Cứ như kẻ điên quậy tung sân cầu ban nãy, hoàn toàn không phải là nàng vậy.
Cảnh Ấp mím môi, không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Hắn là thuộc quan dưới trướng Lý Hoài Sơn của Đình Úy Tự, ngày thường các phiên nghị án đều do hắn ghi chép, chuyện này với hắn mà nói, vốn chẳng có gì khó khăn.
Thấy hắn đã an vị bên án thư, cầm bút sẵn sàng, Chu Chiêu suy nghĩ giây lát rồi chậm rãi cất lời:
“Da đầu người chết bị lột nguyên mảng, không hề có dấu vết vá nối hay tổn hại, thủ pháp tinh diệu, tuyệt không phải kẻ tầm thường có thể làm được.
Hơn nữa, trên lớp da còn dùng trúc mảnh cố định hình dạng, hoàn toàn tái hiện lại dung mạo của người chết, thủ pháp ấy lại càng không phải phàm nhân sở hữu.
Người chết đã qua đời nhiều năm, lớp da đã được ngâm tẩm bằng dược thủy đặc biệt, cho nên thoang thoảng hương vị thảo dược.
Còn chi tiết hơn, cần giao cho pháp y xem xét mới có kết luận.”
Nói xong, thấy Cảnh Ấp đã ghi chép đầy đủ, nàng mới ngồi xuống, ánh mắt xoáy thẳng vào Ô Thanh Sam, lúc này sắc mặt hắn vẫn đờ đẫn, thần trí tựa hồ chưa hoàn toàn quay lại.
“Ô Thanh Sam, ngươi biết những gì?
Vì cớ gì Ô Kiến Đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798574/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.