Chu Chiêu nhìn dáng vẻ của Tô Trường Oanh, cơn bực bội vừa nhen nhóm trong lòng lập tức tan thành mây khói.
Liên tiếp hai lần, rõ ràng vừa mới tìm ra chút manh mối, người liên quan lại đột ngột chết.
Tô Trường Oanh thấy sắc mặt Chu Chiêu đã thư thái hơn phần nào, liền không bận tâm đến gương mặt đau rát vì bị véo, khóe môi khẽ cong, cười nhẹ: “Lúc đá cầu, trông muội oai phong lẫm liệt.”
Chu Chiêu sững người, hồi tưởng lại dáng vẻ tung hoành vô địch nơi sân cầu thuở ấy, tinh thần lại bừng bừng trở lại.
Nàng phẩy tay cười lớn: “Chuyện nhỏ thôi!
Hồi đó chúng ta cùng chơi mới thật sự là thú vị!
Mỗi khi ta đá cầu, nhất định đều nhìn thấy huynh ở bên cạnh.”
Dù thế trận hiểm hóc đến đâu, nàng luôn tìm thấy Tô Trường Oanh đúng tại góc độ mà nàng thuận chân nhất.
Thậm chí chẳng cần ngoái đầu nhìn, nàng cũng biết chắc hắn nhất định đang ở đó.
Nhớ lại chuyện cũ năm xưa, Chu Chiêu càng hào hứng, cười lớn: “Haha, thực ra người giỏi nhất không phải ta, mà là A Hoảng!
Mấy quả cầu da kia, chưa từng chịu nổi ba cước của hắn.
Có lần hắn vung chân một cái, trực tiếp sút thủng cả trái cầu!
Người khác muốn ngăn hắn, A Hoảng hễ thấy người là như thỏ hoảng sợ, nháy mắt đã biến mất tăm mất dạng!
Ta nhớ có lần, tứ phía đều bị vây chặt, hắn không có đường lui, đành liều mạng đâm thẳng ra.
Kết quả huynh đoán xem?”
Tô Trường Oanh từng tận mắt chứng kiến sức mạnh tay không nâng đỉnh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798587/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.