Chu Chiêu chỉ chọn kể những chuyện nhẹ nhàng, còn những điều khác, nói hay không cũng chẳng hề gì.
Dẫu Tô Trường Oanh không nhớ lời hứa năm xưa, hắn vẫn đang nghiêm túc thực hiện nó từng chút một.
Chu Chiêu vừa đi vừa quét sạch hai bên đường, nào lê thu mới hái, hạt dẻ mới rang, đậu phộng thơm giòn, rồi cả một vò cúc hoa tửu, cuối cùng còn ôm về cả một bó quế hoa đầy tay.
Sau đó, nàng lôi kéo Tô Trường Oanh tới trước một tiệm nhỏ ẩn khuất.
Cửa tiệm kia mở nhỏ vô cùng, chỉ gỡ ra đúng một tấm ván gỗ, ngay cả con khỉ gầy cũng chưa chắc chui lọt.
Chu Chiêu bước tới, lôi xâu tiền ra đưa vào: “Ta lấy loại mới nhất.”
Bên trong vươn ra một bàn tay trắng trẻo, đưa ra một cuộn trúc giản buộc chặt như đòn bánh tét.
Chu Chiêu không thèm liếc mắt, trực tiếp nhét thẳng vào ngực Tô Trường Oanh: “Toàn là thứ mẫu thân huynh thích.”
Tô Trường Oanh tò mò cúi đầu nhìn, nếu không phải tay đã bận ôm cả đống đồ, hắn hẳn đã lập tức mở ra xem thử: “Là cái gì vậy?”
Chu Chiêu đảo mắt, cười tủm tỉm: “Tiểu Tô tướng quân, ta khuyên huynh đừng hỏi thì hơn.”
Tô Trường Oanh lập tức nhớ tới cái vị ‘thư sinh xem sách’ trong đại lao Đình Úy Tự, mặt thoắt cái đỏ bừng, ngay cả cuộn trúc giản trong tay cũng bắt đầu nóng rẫy.
Còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì, hai người đã đặt chân đến trước phủ Lỗ hầu.
Nơi này toàn là đình đài lầu các, nhà nhà cao cửa sâu.
Phần lớn quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798588/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.