Lỗ hầu nhìn sang Tô Trường Oanh đang đứng đối diện, trong ánh mắt đầy ắp niềm đau.
“Con là trưởng tử của ta, cưỡi ngựa, bắn cung, binh pháp trận đồ, đều do chính tay ta chỉ dạy.
Cha con ta, là cha con cũng là đồng đội vào sinh ra tử trên sa trường.
Con từng là niềm kiêu hãnh lớn nhất đời ta.”
Giọng Lỗ hầu nghẹn lại, ông vươn tay, định như thuở bé xoa đầu Tô Trường Oanh, nhưng vừa giơ tay, mới sực nhớ con trai ông nay đã trưởng thành.
Không còn là cậu thiếu niên năm nào cùng ông xông pha trận mạc, được quân sĩ xưng là “Tiểu Lỗ hầu”.
Càng không còn là chàng thiếu niên ngông cuồng, mọi tâm tư đều viết hết lên mặt, mong chờ phụ thân khen ngợi.
“Con trưởng thành rồi, còn cao hơn cả cha.
Giờ đây hai cha con giao đấu, chưa chắc cha đã thắng nổi con…”
Tô Trường Oanh là trưởng tử, lại là đệ nhất võ nghệ của thế hệ này.
Làm sao ông có thể không xem trọng?
Họ không chỉ là cha con, mà còn là chiến hữu vào sinh ra tử.
Chỉ là, từ sau cái ngày ấy — ngày mà Tô Trường Oanh biến mất — đứa con ông từng quen biết đã chẳng còn trở về.
Người đang đứng trước mặt ông bây giờ, xa lạ đến mức khiến ông hoảng sợ.
Ông nhìn không thấu Tô Trường Oanh.
“Hết thảy đều là ý trời trêu ngươi.
Sau vụ án Sơn Minh Trường Dương, ta được bệ hạ phái đi chinh chiến, chuyến đi ấy kéo dài thật lâu.
Khi ta trở về, Trường Dương công chúa và Chu Yến đều đã chết, mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798589/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.