Chu Chiêu nhìn chằm chằm Thường Tả Bình, vẻ mặt đầy bi thương oán giận.
Nàng giơ tay chỉ vào chiếc sọ người có năm lỗ tròn trên kệ:
“Nói tới nói lui, cũng chỉ vì nó chỉ có một cái.
Nếu có hai cái, ngài tặng ta một cái làm của hồi môn, chẳng phải vừa vẹn đôi đường hay sao?”
Nói đoạn, Chu Chiêu còn tinh nghịch nháy mắt với Thường Tả Bình.
Thường Tả Bình ngớ ra, nghiền ngẫm một hồi mới hiểu ý trong lời nàng.
Có một cái không đủ, chẳng lẽ định tìm thêm một cái nữa?
Ông giận đến râu cũng dựng ngược, cầm lấy thước gỗ bên cạnh, thẳng tay ném về phía Chu Chiêu:
“Con nhóc vô lại!
Dám uy h**p cả ta rồi!
Ngươi khiến Đình Úy Tự mất mặt một lần còn chưa đủ, định làm trò mất mặt lần thứ hai hay sao?
Chỉ là một tiểu tốt mà đã quậy tung cả Trường An, nếu thật sự ngồi lên vị trí Đình Sử, chẳng phải bọn lão già chúng ta đều bị ngươi ép nằm cả vào quan tài!”
Chu Chiêu không hề nhúc nhích, chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, chiếc thước bay xẹt qua, đập thẳng vào bức tường phía sau, làm tấm biển “Nghiêm minh” treo trên tường rơi thẳng xuống đất, vang lên một tiếng “rầm” nặng nề.
Trong phòng bỗng chốc im ắng như tờ.
Chu Chiêu cất giọng bình tĩnh:
“Chu Chiêu tự hỏi, từ khi bước chân vào Đình Úy Tự tới nay, điều tra phá án chưa từng để mất mặt Đình Úy Tự.
Những lời đại nhân từng nói với ta tại Thiên Anh thành, Chu Chiêu vẫn luôn ghi nhớ.
Đại nhân lo ta là nữ tử, khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798615/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.