“Không được!”
Chu Chiêu còn chưa kịp đáp, Lý Hữu Đao đã đột ngột đứng phắt dậy, hai mắt đỏ ngầu, đầy tơ máu.
Ánh mắt hắn thất thần, tựa như chẳng phân rõ được đây là thực hay mộng.
Trong cơn mộng mị ấy, hắn đã vô số lần hối hận, hối hận vì ngày đại tỷ thí năm đó của Lý Ưu Chi, hắn đã không hét to một tiếng “Không được!”, không ngăn cản đứa nhỏ ấy bước chân lên con đường không lối về kia.
Chu Chiêu nhìn sư phụ mình, thở dài một hơi thật khẽ, nhẹ giọng nói: “Sư phụ, đồ nhi có chút bản lĩnh phòng thân.”
Chỉ là một cuộc tỷ thí phá án thôi, huống chi đây chính là cơ hội để nàng tiến thêm một bước, dù có là hang hùm miệng sói, nàng cũng phải xông vào.
Lý Hữu Đao dần hồi thần, quay sang nhìn Chu Chiêu, ánh mắt tràn ngập lo âu.
Hắn vốn định buông vài câu mỉa mai, chẳng hạn như chê Chu Chiêu không biết trời cao đất dày, chỉ giỏi phá án chứ đâu phải thiên hạ đệ nhất võ công.
Hoặc là nhân tiện chọc ngoáy Lý Hoài Sơn đôi câu, làm kẻ giảng hòa cho có lệ.
Nhưng hắn không nói nổi.
Trong mắt hắn, hiện ra khuôn mặt Lý Ưu Chi — đứa trẻ năm nào từng bị hắn cầm thước đứng sau lưng, ép phải đọc thuộc từng điều khoản pháp điển.
Khi ấy ngoài cửa sổ nhà hắn, có một cây hồng.
Quả hồng lúc này đỏ au, chín rục.
Trẻ con nào chẳng ham chơi, ham ăn.
Vậy mà hắn cứ cứng lòng ép đứa nhỏ đọc sách, ngày đọc đêm đọc, đọc tới khi quả hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798616/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.