“A Hoảng, Mẫn Tàng Chi sắp cưới Sở Dữu a tỷ rồi.”
Chu Chiêu đổi sang một bộ thường phục màu xanh thanh nhã, khóe miệng còn cắn dở một miếng thịt khô tiện tay trộm từ chỗ đại tỷ, ánh mắt có chút chua chát liếc về phía chiếc nón lá bên cạnh.
Lưu Hoảng nhẹ nhàng “ừm” một tiếng: “Ừm.
Đợi về chúng ta bắt hắn trùm bao tải đánh một trận?”
Chu Chiêu thoáng sững sờ, sau đó bật cười thành tiếng.
“Nếu hắn dám phụ bạc Sở Dữu a tỷ, ta với ngươi sẽ xử đẹp hắn.”
Lưu Hoảng bực bội lắc đầu: “A tỷ đã hứa gả cho Yến ca rồi, sao có thể lấy kẻ khác?
Người kia dù có tốt, cũng chẳng bằng Yến ca.
Yến ca là tốt nhất.”
Chu Chiêu giơ tay gõ nhẹ lên vành nón của Lưu Hoảng: “Vậy là ai, lúc Tô Trường Oanh bặt vô âm tín, xúi ta tái giá với người khác?
Yến ca tốt như vậy, sao ngươi nỡ để Sở Dữu a tỷ cô độc cả đời?
Ta dám chắc Yến ca sẽ rất vui, bởi vì Sở Dữu a tỷ cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi quá khứ.”
Lưu Hoảng nghẹn họng, im lặng một hồi lâu, sau cùng vẫn lầm bầm: “Ngươi thì khác.
Dù sao ta cũng sẽ không quên Yến ca, mà ta cũng chẳng có ca ca nào khác.”
Nói rồi, hắn bổ sung thêm: “Cái tên Chu Thừa An kia, cũng chẳng phải ca ca của ngươi.”
Chu Chiêu nghe xong, vừa buồn cười vừa cảm động: “Ừm, nếu Thái tử và Đại vương nghe thấy, chắc chắn sẽ lôi ngươi ra đánh.”
Lưu Hoảng chẳng mảy may để ý: “Họ sẽ không đánh ta.”
Huống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798617/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.