“Ta phải thừa nhận, các ngươi cũng có chút bản lĩnh.
Nhưng đáng tiếc thay, có câu nói rất hay: ‘Song quyền nan địch tứ thủ’.
Hôm nay chính là ngày chết của các ngươi!”
Giọng nói của tên đại hán áo hồng the thé đến chói tai, giống như móng tay cào trên đáy nồi, khiến người nghe khó chịu vô cùng.
Chu Chiêu “chậc chậc” hai tiếng, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc:
“Thái giám chết tiệt mà cũng học đòi hưởng lạc ôn nhu sao?
Quả nhiên, thiếu gì thì càng khao khát thứ đó!
Làm nhiều chuyện thất đức, không con không cái cũng là lẽ đương nhiên thôi.”
Nghe vậy, mặt đại hán áo hồng lập tức vặn vẹo dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu, đầu ngập tràn sát ý.
Trên đỉnh đầu hắn, đàn cổ trùng đang bò lúc nhúc cũng trở nên xao động bất an.
“Chết đến nơi còn mạnh miệng!
Các ngươi nghĩ đã lên được hòn đảo này thì còn có thể rời đi được sao?”
Chu Chiêu cười khẽ, đầy khinh miệt.
“Ai nói ta muốn rời đi?
Các ngươi chưa chết sạch, ta làm sao cam lòng rời đi?
Thuyền cũng đã bị ta đục thủng cả rồi, chỉ đành giẫm lên xác các ngươi mà băng hồ thôi.
Chỉ là không biết giẫm lên ngươi, liệu có bẩn giày của ta không đây…”
Lời vừa dứt, hai cổ tay nàng đồng thời xoay nhẹ, tám đồng tiền xoáy tròn, xé gió bay đi.
“Hừ!
Trò trẻ con!”
Tên thái giám Công Tôn Dịch vẫn đứng yên bất động, mấy tên hộ vệ bên cạnh đồng loạt vung đao, chém về phía những đồng tiền bay tới.
Xoẹt xoẹt xoẹt!
Giữa những âm thanh loảng xoảng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798631/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.