Vừa dứt lời, Chu Chiêu liền nhạy bén nhận ra động tĩnh truyền đến từ trên đỉnh đầu.
Nàng ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy những mũi ngân châm nhỏ tựa sợi lông bò đang trút xuống như mưa, bao phủ cả nàng và Tô Trường Oanh.
Cơn mưa châm dày đặc ấy lặng lẽ rơi xuống trong không trung, không một tiếng động, nhưng Chu Chiêu hiểu rõ, một khi nó chạm vào da thịt, hậu quả chẳng khác nào cuồng phong bạo vũ giữa ngày hè.
Không phải vô cớ mà Bạo Vũ Lê Hoa Châm lại là loại ám khí có danh tiếng vang dội.
Chu Chiêu thầm kêu không ổn, nàng muốn lập tức nhảy lên che chắn cho Tô Trường Oanh, nhưng còn chưa kịp hành động, cánh tay hắn đã siết chặt, kéo nàng vào lòng, che chở nàng trọn vẹn trong vòng tay kiên cố.
Toàn thân Chu Chiêu như đông cứng lại.
Trên chủy thủ của Trần Quý Nguyên đã tẩm kịch độc, huống hồ gì Bạo Vũ Lê Hoa Châm?
Chỉ một vết thương, nàng còn có thể phong bế kinh mạch, bảo vệ tâm mạch, nhưng với số lượng ngân châm dày đặc này, nếu bị xuyên thủng khắp người, thì sao còn kịp chặn độc tố khuếch tán?
Tô Trường Oanh đã khó khăn lắm mới trở về, sao có thể vì cứu nàng mà mất mạng?
Nghĩ đến đây, ngón tay Chu Chiêu đã chuẩn bị sẵn sàng để điểm huyệt.
Đầu nàng bị vùi trong lồng ngực hắn, chỉ nghe tiếng gió rít qua bên tai.
Đến khi vòng tay hắn buông lỏng, nàng kinh ngạc phát hiện cả hai đã dịch chuyển đến bên cạnh Lưu Hoảng.
Một phiến đá thanh thạch khổng lồ rơi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798632/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.