Thấy sắc mặt Chu Chiêu có phần khó coi, Tô Trường Oanh liền thu thanh trường kiếm vào vỏ.
“Chiêu Chiêu, xin lỗi.
Ta…”
Chu Chiêu ngạc nhiên nhìn Tô Trường Oanh, cắt ngang lời chàng.
“Huynh không cần nói xin lỗi.
Trần Quý Nguyên hai lần ra tay tàn độc với ta, hắn vốn không có ý định trả lời bất cứ câu hỏi nào.
Ta cũng đứng đây, vậy mà không ngăn cản hắn tự tận.”
Nói đến đây, Chu Chiêu bỗng bật cười khẽ.
“Tô Tiểu Tướng quân nghĩ ta là người lương thiện sao?
Ta vốn không có thói quen thương xót kẻ muốn giết mình, ta chỉ biết ra tay tàn nhẫn để đoạt lại mạng sống.”
Vậy nên khi Trần Quý Nguyên vung đao về phía nàng, nàng không hề do dự mà b*n r* ba chiếc đinh quan tài, nhắm thẳng vào yếu huyệt của hắn.
“Hắn có quyền lựa chọn.” Chu Chiêu chăm chú nhìn vào mắt Tô Trường Oanh, nghiêm túc nói.
Nàng biết câu “đừng tin hắn” cuối cùng mà Trần Quý Nguyên để lại, chữ “hắn” ấy chính là chỉ Tô Trường Oanh.
Vị “nghĩa phụ” kia muốn nàng chết, điều đó đã quá rõ ràng.
Nếu đổi lại nàng là “nghĩa phụ” đó, nhất định sẽ đồng thời hạ lệnh cho cả Tô Trường Oanh và Trần Quý Nguyên giết nàng.
Thứ nhất, để thử lòng trung thành của Tô Trường Oanh—chỉ cần hắn ra tay giết nàng, dù sau này có khôi phục ký ức, nhận ra thân phận thật sự, hắn cũng không còn đường quay lại.
Thứ hai, để Trần Quý Nguyên âm thầm ra tay, tận dụng thời cơ giết nàng trong Mê thành, khiến nàng vĩnh viễn không thể trở về Đình Úy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798633/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.