Trước đó, lời nói suýt chút nữa đã thốt ra quá nhanh, hắn gần như buột miệng nói rằng: “Hắn cũng là ca ca của ta.”
Ngay tại khoảnh khắc ấy, hắn kịp thời dừng lại, suýt nữa cắn vào lưỡi.
Tô Trường Oanh hoàn hồn lại, cũng cảm thấy bản thân thật hoang đường.
Nhưng khi nghe được câu trả lời của Chu Chiêu, lòng hắn lại tràn đầy cảm xúc.
Lẽ ra hắn không nên bỏ lỡ bất kỳ ngày nào bên cạnh Chu Chiêu.
Trái tim hắn vốn dĩ nên đầy ắp như một bình nước, vậy mà bốn năm qua đã bị rót cạn, chỉ còn lại những khoảng trống chông chênh.
Khi Chu Chiêu gặp quãng thời gian khó khăn nhất, hắn lại không thể ở bên nàng.
Hắn thậm chí còn quên mất những chuyện trong quá khứ.
Dù hắn biết rõ người trong lòng Chu Chiêu là hắn, nhưng vẫn không khỏi thấp thỏm lo âu.
Hắn sợ rằng mình không phải là người đối xử với nàng tốt nhất.
Hắn đáng lẽ phải là người tốt với nàng nhất trên đời này.
Tốt đến mức có thể vì nàng mà dâng cả mạng sống.
Chu Chiêu xứng đáng được người tốt nhất đối xử với nàng.
Tô Trường Oanh nghĩ vậy, động tác trên tay càng thêm dịu dàng.
“Huynh đang thêu hoa trên đầu ta đấy à?
Nếu cứ tiếp tục thế này, ta sắp ngủ mất rồi.”
Nghe thấy lời của Chu Chiêu, Tô Trường Oanh hoàn hồn, nhẹ giọng đáp: “Vậy thì ngủ sớm đi, tấu chương lúc nào xem chẳng được.”
Vừa nói, hắn vừa lấy ra từ trong ngực một chiếc nhuyễn giáp mỏng như cánh ve, đặt lên án thư trước mặt Chu Chiêu: “Lão già
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798640/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.