“Chu Vãn rời khỏi Trường An cũng tốt, nàng ở đất Đại sẽ có tiền đồ rộng mở.”
Chu Chiêu nhớ lại tài trí của Chu Vãn khi đối phó lão phu nhân, trái tim vốn treo lơ lửng cũng dần an ổn lại.
Nàng mới chẳng lo lắng cho Chu Vãn đâu!
Chu Chiêu còn định hỏi thêm vài câu, nhưng lúc này ngoài cửa đã vang lên những bước chân trầm ổn đặc trưng của Chu Bất Hại.
Ánh mắt nàng nhanh chóng lướt qua căn phòng, nhận ra rằng nếu Tô Trường Oanh toan tính trèo cửa sổ mà thoát thân, chẳng những bị không ít người chặn đường, mà mười phần chắc chín sẽ đụng ngay Chu Bất Hại ngoài kia.
Mắt nàng khẽ đảo, chỉ tay về phía bức bình phong trong góc phòng.
Tô Trường Oanh lập tức hiểu ý, nhẹ nhàng tung người một cái, đáp xuống sau bình phong.
Chỉ trong khoảnh khắc hắn tiếp đất, lại chạm ngay vào ánh mắt trống rỗng của một thi thể giả.
Hắn chăm chú nhìn cái xác kia một lúc.
Nếu không phải hắn đã quen giết chóc, không sợ những chuyện này, e rằng bất cứ ai khác nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng phải ngất xỉu ngay tại chỗ.
Trên đời này sao lại có người treo cổ trên bình phong thế này… Chẳng lẽ hắn ta không với tới xà nhà sao?
Chu Chiêu chẳng có tâm tư quản mấy suy nghĩ linh tinh của Tô Trường Oanh, nàng mở cửa, nhìn ra bên ngoài, đối diện với ánh mắt phức tạp của Chu Bất Hại.
Chu Bất Hại trên tay xách một hộp thức ăn, trầm giọng nói: “Không mời A cha vào ngồi một chút sao?”
Chu Chiêu đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798641/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.