Rõ ràng, đứa bé đã được ai đó cố ý giấu vào trong chum rượu.
Một hài nhi nhỏ như vậy, vốn không thể tự kiểm soát bản thân mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Mặc dù A Hoảng chưa kiểm tra, nhưng Chu Chiêu suy đoán rất có thể đứa trẻ đã được cho uống một lượng thuốc vừa đủ để chìm vào giấc ngủ, giúp nó tránh khỏi tai họa.
Liều lượng này được tính toán rất chính xác, để đến khi hôm nay, đúng lúc Tào Cầm theo hẹn đến đo may y phục, sẽ phát hiện ra thi thể rồi báo quan.
Sau đó, Đình Úy Tự đến khám xét, đứa bé thức giấc khóc khóc cười cười, nhờ vậy mà được cứu.
Nghĩ đến đây, lòng nàng trĩu nặng.
Dựa theo lời của hai huynh đệ nhà Âu, Bạch Hương Lâu từng là nơi Bạch Cửu Nương ở.
Vậy liệu hung thủ có liên quan đến Bạch Cửu Nương không?
Chu Chiêu trầm ngâm, bước qua mớ tóc bị giật đứt, tiếp tục đi lên lầu.
Tầng hai rõ ràng là hương phòng của Bạch Thập Tam Nương.
Vừa bước vào, liền có thể ngửi thấy hương thơm thanh nhã vương vấn trong không khí.
Căn phòng bị lục tung, đồ đạc vương vãi khắp nơi.
Một bức họa bị ai đó làm rơi xuống đất, trên đó còn in nguyên vết giày dính bùn, như có người đã giẫm lên.
Bức tranh vẽ hai người—
Nam tử trong tranh quay lưng về phía cửa sổ, chỉ có thể thấy sau gáy và một đoạn trâm ngọc xanh biếc cài trên búi tóc.
Bên cạnh hắn, Bạch Thập Tam Nương tựa đầu lên vai người nọ, môi mỉm cười hạnh phúc.
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798647/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.