Chu Chiêu bất ngờ liếc nhìn hai người đứng trước cửa, tuy họ đều đã có tuổi, nhưng vẫn có thể nhận ra Trần Quý Nguyên rất giống mẫu thân của hắn, đặc biệt là đôi mắt to tròn long lanh cùng gương mặt hơi tròn phúc hậu.
Đó là dáng vẻ dễ mến, khiến người ta vừa nhìn đã sinh thiện cảm.
Chu Chiêu nghĩ vậy, liền ra lệnh cho binh sĩ Bắc quân đưa những thi thể trở về Đình Úy Tự.
Sau đó, nàng dẫn vợ chồng nhà họ Trần vào một gian phòng nhỏ bên phải tầng một.
Phòng này cũng từng bị người lục soát qua, nhưng so với tầng hai thì gọn gàng hơn nhiều.
“Trần bá phụ, bá mẫu.
Hai người đến đây là để tìm ta, hay là tìm Bạch Thập Tam Nương?
Chuyện của Trần Quý Nguyên, hai người đã rõ cả rồi sao?”
Phụ thân của Trần Quý Nguyên lại chắp tay hành lễ với Chu Chiêu.
Ông ta thực ra tuổi không quá cao, nhưng lại mang vẻ già nua, tiều tụy.
“Biết rồi, Quý Nguyên… đứa nhỏ đó có để lại cho chúng ta một phong thư, trong thư nói rõ mọi chuyện.
Hôm nay vợ chồng lão phu đến đây là vì Bạch Thập Tam Nương sai người truyền lời, bảo giờ này chúng ta đến, nàng ấy có một đứa trẻ muốn nhờ chúng ta nuôi dưỡng.”
Ánh mắt Chu Chiêu thoáng dao động, nàng nhìn về phía đứa trẻ đang được hai huynh đệ họ Âu ôm trong lòng, không ngừng nhúc nhích.
Vậy thì, họ không phải tìm nàng, cũng chẳng phải tìm Bạch Thập Tam Nương, mà là đến để đón đứa trẻ kia.
“Lão phu họ Trần, tên Khiêm, trong nhà cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798648/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.